Bị đôi mắt đen nhánh mà thâm trầm nhìn chăm chú như vậy, An Hòa đã cho rằng, mình sẽ giống như lời anh nói lập tức bổ nhào tới vậy.
Nhưng mà thời gian từng giây từng phút trôi qua, giống như tâm ý tương thông, An Hòa và Hứa Úy chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn nhau không ai nói gì, cũng không ai bước lên trước một bước.
"Khụ...." Bầu không khí trước mặt thực là quá mức quỷ dị, kẻ đứng ngoài cuộc như Lâm Tu buộc phải đánh vỡ bức màn yên tĩnh này: "Cái đó... Chính chủ đã đưa tới, kẻ thừa như tôi đây cũng tranh thủ rút lui thôi!" Nói xong cũng không để ý An Hòa có nhìn mình hay không, Lâm Tu cũng rất thức thời mà biến mất trước mặt hai người.
Hơn nữa trước khi đi, anh còn vô cùng 'tế nhị' mà thay hai người bọn họ khép cửa phòng lại.
Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại hai người Hứa Úy và An Hòa.
"Anh... Sao anh lại đến đây?" Bầu không khí yên tĩnh đè nén khiến người ta không thở nối, An Hòa đành mở miệng trước phá vỡ cục diện lúng túng trước mặt.
"Nghe thế nào cũng thấy không tình nguyện vậy hả?" Hứa Úy híp mắt trêu ghẹo nói: "Anh không thể tới đây sao?"
"Không phải...." Giọng nói của An Hòa chợt nhỏ dần: "Trước đó gọi điện thoại cũng không thấy anh nhắc tới chuyện đến đây mà..... Thế này cũng quá đường đột rồi."
"Đại đội trưởng phái anh đi làm nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành xong, ông ấy cho anh nghỉ phép một ngày. Nói trước giờ cơm chiều ngày mai phải trở lại."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-quan-nu-ga/29684/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.