"Khụ...." An Hòa hắng giọng một cái nhìn về phía Hứa Úy nói: "Tìm tôi có việc sao?"
"...." Hứa Úy im lặng hồi lâu mới chậm rãi nâng mắt.
"Sáng mai đi?"
An Hòa hơi ngẩn ra, sau đó khẽ gật đầu một cái.
"Sáng mai anh đưa em đi." Giọng nói không cho phép cự tuyệt.
"Không cần." An Hòa lưu loát dứt khoát từ chối: "Trong đội bận rộn, anh không cần bận tâm đến chuyện của tôi đâu, hơn nữa, sáng mai anh tôi sẽ tới đón."
"Lâm Tử?" Hứa Úy liếc mắt, thấy An Hòa gật đầu xác định lúc đó anh mới nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.
"Anh...." Nhận ra Hứa Úy hơi khác thường, ánh mắt thăm dò của An Hòa nhẹ nhàng đánh qua. "Sao vậy?"
Hứa Úy cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn cô.
Con ngươi đen như mực, nếu nhìn dưới ban đêm sẽ thấy tràn ngập sương mù vây quanh, nhưng khi người chân chính đối diện với nó, cái loại cảm giác thâm trầm và bức bách đó không thể không khiến cho trái tim kinh hãi.
Lính đặc chủng từ trước tới giờ đều am hiểu ngụy trang, hơn nữa vị trước mặt này chỉ có hơn chứ không kém, không chút sơ hở nào khóa chặt cảm xúc của mình sâu dưới đáy lòng, An Hòa bỗng nghi ngờ, rồi lại không hiểu được sự ảm đạm trong đôi mắt kia, không thể làm gì khác hơn là thu lại tâm tình, lẳng lặng chờ anh mở miệng.
"Chăm sóc bản thân cho tốt."
Lời nói ngoài dự đoán.
Nhưng Hứa Úy nói ra từng câu từng chữ rõ ràng.
Trong lòng An Hòa chợt lo lắng, lờ mờ, bất an không rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-quan-nu-ga/29718/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.