Đợi đến lúc kết thúc buổi huấn luyện nhảy dù, trong đội của Hứa Úy xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.
Binh lính nhỏ tuổi nhất trong đội vì không vượt qua được chướng ngại tâm lý sợ độ cao, cuối cùng không thực hiện được pha nhảy dù.
Đám người xung quanh vì ai nấy đều thực hiện nhảy dù thành công mà vui mừng tán thưởng dần dần yên tĩnh lại.
Tất cả mọi người đều nhìn binh lính kia.
Hứa Úy cũng nhìn cậu ấy.
"Tại sao không nhảy?" Hứa Úy lẳng lặng nhìn cậu ta mở miệng hỏi.
"Tôi...." Trên mặt cậu lính kia lộ vẻ không cam lòng nhưng vẫn không giấu được sự sợ hãi: "Chân....chân run."
"Cậu không biết muốn nói chuyện với tôi phải hô báo cáo trước sao?" Hứa Úy nâng cao giọng nói: "Chút chuyện nhỏ này còn cần tôi phải dạy cậu nữa sao?!"
"Báo, báo cáo!" Trong giọng nói của cậu lính mang theo run rẩy: "Tôi không dám nhảy!"
"Không dám nhảy mà còn ăn nói lẽ thẳng khí hùng như vậy sao?!" Hứa Úy lạnh lùng nói: "Có phải cậu cảm thấy lúc này tôi nên an ủi cậu không? Nói cho cậu biết ai cũng có lần đầu tiên cả, chỉ cần sợ độ cao không nhảy cũng có thể được bỏ qua?!"
Cậu lính kia ngập ngừng không dám lên tiếng, mọi người xung quanh đến thở cũng không dám phát ra tiếng.
"Tôi con mẹ nó hỏi cậu đấy! Điếc à?!" Hứa Úy tiến lên từng bước, trên gương mặt anh tuấn không giấu được vẻ tức giận: "Tôi hỏi cậu, cậu tới đây vì cái gì?"
"Báo cáo!" Binh lính kia không dám câm lặng nữa, vội vàng lên tiếng: "Trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-quan-nu-ga/29721/chuong-15-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.