"Đại đội đặc chủng bọn anh...Nên đổi thành đội quân Cảm Tử thì hơn." Trong lòng còn đang kìm nén bực bội, An Hòa từ trước đến giờ vẫn luôn ăn ngay nói thẳng cũng không định cho Hứa Úy mặt mũi.
"Nếu em muốn như vậy cũng không phải là không được." Giọng điệu của Hứa Úy vẫn bình tĩnh, không giận cũng không vội.
Cho tới nay vẫn đều là như thế, dường như chỉ cần liên quan đến bốn chữ 'đại đội đặc chủng' thì người trước mắt này trở nên ương ngạnh không giống ngày thường.
Thận trọng kiềm chế, ung dung lạnh nhạt, nhưng vẫn không thể che hết hào quang chói mắt trên người anh.
Ở khoảng cách gần, An Hòa có thể cảm nhận được sự kiên định trong tim Hứa Úy.
"Người bị thương kia tạm thời không có vấn đề gì lớn" An Hòa dừng một chút lại nói tiếp: "Có điều thái độ của tôi vẫn sẽ không thay đổi -- để phòng ngừa bất trắc, tốt nhất không nên để cậu ta tiếp tục tham gia cuộc tuyển chọn này nữa."
"Ừ." Hứa Úy khép lại mắt, nhẹ nhàng lên tiếng: "Đã biết."
Nói xong, An Hòa lại trầm mặc nhìn về phương xa, mà Hứa Úy cũng không nói gì nữa.
Ngay cả khi có duyên gặp mặt, rốt cuộc An Hòa cũng không thể vượt qua bức tường thành kiên cố trong tim mà cô dùng năm năm để dựng lên.
Giống như để giảm bớt bầu không khí gượng gạo này, bộ đàm của Hứa Úy đột nhiên rung lên.
"Dẫn bác sĩ An và hai người ở trung đội bọn cậu đến phòng đưa tin của đại đội. Nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh." Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-quan-nu-ga/29728/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.