Nhìn lại đồng hồ trên tường, đã đến giờ thay thuốc cho Hứa Úy, vì thế, bác sĩ An lại thêm một lần rối rắm.
Lúc đổi thuốc, việc tiếp xúc tứ chi là điều không tránh khỏi , chuyện này đối với An Hòa mà nói không phải là điểm mấu chốt - điều khiến cô không thể đối phó được chính là ánh mắt thâm tình có thể nhéo ra nước của Hứa Úy.
Đôi mắt đen nhánh đó cứ nhìn cô chằm chằm không dời, cô đổi chỗ ngồi lập tức đôi mắt anh tuấn đẹp đẽ đó liền dời theo, tròng mắt trong suốt mà sâu thẳm đó cứ vây lấy cô, cứ lăng lăng nhìn thẳng cô như vậy khiến cho lòng cô thấy sợ hãi!
Vì thế An Hòa đã nghĩ, người anh em này nếu không đến cục cảnh sát thẩm vấn tội phạm thật sự là uổng phí rồi! Cho dù có giảo hoạt như thế nào đi nữa thì dưới cái nhìn chăm chú không góc chết của anh tất cả chiêu trò đều lộ ra ngoài ánh sáng! Nào là thời gian phạm tội, động cơ phạm tội đều bị Hứa Úy nhìn ra như vậy, nhất định có thể tra không sót thứ gì!
Bản thân An Hòa không chịu thừa nhận mình có tâm tư bất chính, vì thế liền tự lừa mình dối người an ủi bản nói mình da mặt mỏng....
Rối rắm một lúc lâu cũng không có kết quả gì, An Hòa cảm thấy khó chịu, liền thấy hai cô y tá đỏ mặt từ ngoài cửa đi vào.
Hai người họ kỳ kèo mè nheo, thẹn thùng đi đến trước mặt cô, trên khuôn mặt phấn trắng non nớt mang theo chút ửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-quan-nu-ga/29734/chuong-5-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.