An Vũ... Nhắc đến cái tên này, đáy lòng Hứa Úy liền nóng như lửa thiêu, như bị thép nóng in dấu lên vậy.
Anh và An Hòa đều giống nhau, chuyện đã qua lâu như vậy, nhưng sâu trong lòng anh lại thủy chung không tiếp nhận sự thật An Vũ đã ra đi.
Năm năm qua, biết bao nhiêu lần anh nằm mơ tỉnh lại, Hứa Úy đều nhớ đến cái tên ấy, nhớ tới khuôn mặt trẻ tuổi, đẹp trai lại non nớt đó.
Trong mơ, An Vũ vẫn giống như trước, dáng vẻ không đứng đắn cầm mũ lính đứng trước mặt anh, đôi mắt đen nhánh, sáng ngời. Cậu ta nhếch miệng mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng nõn, đều đặn, trông giống như vai nam chính anh tuấn đóng trong quảng cáo kem đánh răng vậy, ngay lúc Hứa Úy giùng giằng muốn đưa tay bắt lấy, bóng dáng cao ngất đó lại từ từ biến mất, chỉ còn lại dư âm câu nói xa vời, phiêu đãng bay tới bên tai Hứa Úy -----
"Anh Úy..."
"Tiểu Vũ!!!" Mỗi lần nằm mơ thấy cảnh đó, Hứa Úy đều hô to một tiếng rồi bật dậy, cứ duy trì tư thế đó, đôi mắt đờ đẫn một lúc lâu mới có thể từ từ khôi phục lại như bình thường, mỗi lần như vậy đều phát hiện cả người đã sớm đổ môi lạnh.
Sau đó lại mất ngủ cả đêm.
....
Vào một ngày 5 năm trước, chiến sĩ trẻ An Vũ luôn luôn tâm niệm muốn trở thành lính đặc chủng, được góp mặt trong danh sách những binh lính được liên đội tiến cửa tham gia cuộc tuyển chọn lính đặc chủng toàn quân năm đó.
Lúc đó, Hứa Úy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-quan-nu-ga/29736/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.