Phòng bệnh lúc xế chiều, ánh nắng màu vàng kim nhẹ nhàng hắt vào phòng rơi đầy trên mặt đất. Mùa này đặc biệt mát mẻ, gió theo khe hở khung cửa sổ khe khẽ đung đưa đi vào, mang theo vài phần ấm áp khiến người ta an lòng, khẽ phất qua hai người có dung mạo chói mắt động lòng người kia.
Tiếng hô nhỏ giống như nỉ non kia vẫn quanh quẩn thật lâu bên tai An Hòa, đôi lông mày khẽ nhíu lại, sóng mắt hơi run, ngay sau đó, An Hòa rời đi tầm mắt đang rơi trên người Hứa Úy.
“Tiểu…”. Giống như có một loại ma lực, giọng nói vừa trầm thấp lại tràn đầy từ tính.
“Xin hãy gọi tôi là Bác sĩ An.” An Hòa nhẹ nhàng hít vào, giọng nói hơi lạnh cắt đứt lời trong miệng Hứa Úy.
“Qua kiểm tra, vết thương không có gì khác thường, đau đớn là biểu hiện bình thường của giai đoạn khôi phục, anh hãy nghỉ ngơi cho tốt.” Nói xong An Hòa cầm lấy bệnh án rồi xoay người rời đi.
“Khoan đã.” Người nào đó không hề tức giận, lưu loát nói ra hai chữ.
An Hòa giương mắt, chạm vào tầm mắt của đối phương, có chút xao động nhưng vẫn trầm tĩnh như cũ.
“Anh cũng không phải là Hồng Thủy Mãnh Thú*, em trốn tránh anh làm cái gì?”. Dáng vẻ bình tĩnh, giọng nói không một gợn sóng.
“Tôi không trốn anh.” An Hòa bình tĩnh nói: “Tôi chỉ không thích tên gọi đó.”
“Anh nhớ, tên gọi này là sau khi chúng ta quen nhau em nói cho anh biết.” Hứa Úy vững vàng nhìn thẳng đối diện với An Hòa.
“Xin lỗi, đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-quan-nu-ga/29739/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.