Sau khi từ biệt Lão Triệu và Lâm Tử, Hứa Úy đi cùng An Hòa trở về ký túc xá của đại đội đặc chủng.
"Nội vụ vẫn còn được như vậy quả là......" Nhìn phòng ốc được bố trí sạch sẽ ngăn nắp, Hứa Úy cười tán thưởng một câu. "Rất tốt..."
"Nhìn đi....." Người nào đó đuôi lập tức vểnh lên trời, không đợi Hứa Úy nói hết câu liền thả rắm thối nói: "Thời còn đi học, nội vụ của em được lấy làm bản mẫu đấy! Đội quân danh dự đó nha!"
"A....Hóa ra là tấm gương tiêu biểu ..... thất lễ thất lễ rồi." Hứa Úy cũng rất nể mặt khen một câu, ngay sau đó lại bổ sung tiếp: "Nhưng mà chút này so với đội quân danh dự của Hứa Úy anh vẫn còn thua một bậc."
An Hòa dứt khoát quay đầu, từ chối coi như không nghe thấy cái câu kia.
"Đây đều đã thu dọn xong cả rồi sao?" Cho dù cảm thấy có nghàn vạn cái không muốn, nhưng Hứa Úy vẫn buộc phải hỏi ra những lời này.
"Ừ. Đều OK hết rồi." An Hòa liếc nhìn xung quanh căn phòng một lần cuối, tầm mắt một lần nữa dừng trên người Hứa Úy. "Cởi quần áo ra!"
"Hả?" Một câu này thật đúng là ngoài dự kiến của Hứa Úy.
"Cởi ra!" An Hòa chợt nhăn mày, trong giọng nói còn mang theo vài phần bức ép.
"Em.... em muốn làm chi....?" Nhân vật trong nháy mắt hoán đổi, Hứa Úy làm bộ một thanh niên chính trực che trở trước ngực mình.
"Cho em xem.." Không có thời gian đứng đó tranh luận với anh, An Hòa dứt khoát giơ tay cởi nút áo quân trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-quan-nu-ga/29796/chuong-36-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.