Tôi đang chìm sâu vào một cõi hư vô không rõ hình thù.
Không cảm nhận rõ được sự tồn tại của mình ở cõi hư vô ấy nữa, mọi thứ trở nên trống trãi, tâm trạng tôi như bị đẩy vào tận cùng của sự tuyệt vọng.
Không có thứ gì có thể khiến tôi đau buồn nhưng cớ sao tôi lại cảm giác đau như vậy? Một nỗi đau vô tận len lõi trong trái tim này.
Bất giác tôi cảm nhận lòng ngực mình như bị dồn ép lại, hơi thở trở nên khó khăn, sau đó thì cứ như mình bị nhấn xuống đại dương lạnh buốt.
Làn nước lạnh bao trùm toàn bộ cơ thể tôi, cơn tức ngực đang đến ngày một rõ hơn.
Cảm thấy bụng dưới của mình thoáng lên một cơn đau rồi tắt lịm đi, dù chỉ thoáng qua nhưng cũng khiến tôi thổn thức.
Tôi bật tỉnh dậy, không gian xung quanh mờ ảo dần rõ ra.
Một màu tối bao trùm tôi, len lõi đâu đó một vài góc tường lộ rõ tia sáng xuyên qua khe nhỏ.
Tôi đang nằm trong địa lao với mùi ẩm móc của đất, của rơm rạ.
Cảm nhận cơ thể mình ướt sủng và lạnh.
Nhìn trước mắt là một tên gác ngục nhìn tôi với ánh mắt vô cùng đáng sợ.
Lẽ nào tên Thiệu Anh đáng ghét đó nỡ lòng nào đưa tôi vào đây thật sao?
Còn Tuấn Kiệt, anh ta làm sao rồi? Tôi lo cho anh ta quá, chỉ tại tôi thiếu suy nghĩ đã hại anh ta. Nhưng mạng này còn lo không xong, tôi nào dám bảo vệ anh ta.
"Nương nương, cuối cùng cũng đã tỉnh..." Hắn nói.
Sau đó hắn đi nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-quoc-nguyen-phi-su-ky/2230438/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.