Yên San hét lên, chạy đến định chạm vào gò má đang đỏ lên của anh, sau đó quay đầu trừng mắt nhìn tôi với đôi mắt hoe đỏ:
“Chị dựa vào đâu mà chưa rõ đầu đuôi đã ra tay đánh người? Chị hiểu lầm bọn em rồi!”
Tôi nhìn chiếc váy hai dây trắng mỏng dính trên người cô ta, ướt đẫm, chỉ miễn cưỡng che được đùi.
Trên ngực trần của Châu Nghiên vẫn còn vài vết đỏ chói mắt.
Tôi cười khẩy:
“Hiểu lầm? Hai người ăn mặc thế này mà còn nói đến hiểu lầm, không thấy buồn cười à?”
“Hay là phải đợi đến lúc hai người nằm trên giường thì mới không gọi là hiểu lầm?”
Mặt Châu Nghiên lập tức đỏ bừng, anh nghiêng người che Yên San lại, quát khẽ tôi:
“Lục Hy! Chú ý lời nói của em!”
Dù là lúc này, điều *****ên anh nghĩ đến vẫn là giữ thể diện cho cô ta.
Buồn cười thật.
Châu Nghiên mím môi, tiếp tục nói:
“Anh và San San không như em nghĩ. Vừa rồi chỉ là đang tắm cho con chó của cô ấy thôi. Con chó chạy chơi bị rơi xuống vũng bùn, San San không tự tắm nổi, nên mới gọi anh qua giúp.”
Càng nói, anh càng tự tin, như thể thực sự tôi mới là người vô lý.
Nhưng sự thật là gì, giờ đã không còn quan trọng nữa.
Tôi mệt rồi.
Cuộc hôn nhân sai lầm này, vốn dĩ nên kết thúc từ lâu.
9
“Châu Nghiên, dù hai người có xảy ra chuyện hay không, em cũng muốn ly hôn.”
Giọng tôi bình tĩnh, nhẹ nhàng nhưng kiên định.
Nói xong, tôi lấy tờ đơn ly hôn từ trong túi ra, ném cho anh rồi quay người rời đi.
Châu Nghiên sững sờ.
Anh vốn nghĩ rằng chỉ cần giải thích rõ ràng, tôi sẽ như mọi lần – chủ động xin lỗi anh.
Nhưng anh không ngờ lần này tôi lại nghiêm túc đến vậy, thậm chí đơn ly hôn cũng đã chuẩn bị sẵn.
“Lục Hy!”
Anh đuổi theo, nắm chặt cổ tay tôi, bực bội nói:
“Anh đã giải thích rồi, em còn muốn làm ầm lên đến bao giờ? Anh còn chưa tính chuyện em tát anh đấy! Chuyện này đáng để em cứ bám mãi không buông vậy sao?”
Anh ngừng lại, như thể đã nhượng bộ rất lớn:
“Nếu em thực sự không thể chấp nhận San San, anh hứa với em, từ giờ hai người bọn anh chỉ là bác sĩ và bệnh nhân, được chưa?”
Tôi bật cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.
Hóa ra, anh luôn biết mối quan hệ của anh và Yên San đã vượt qua ranh giới bác sĩ – bệnh nhân.
Nhưng anh vẫn luôn viện cớ cao thượng để cùng cô ta duy trì sự mập mờ này.
“Anh muốn là gì với cô ấy, em không quan tâm nữa.”
Tôi giật mạnh tay ra khỏi anh, lau nước mắt:
“Đơn ly hôn đã viết rõ ràng. Nhà, cổ phần công ty, em không cần. Coi như là trả ơn nhà họ Châu đã nuôi dưỡng em bao năm qua.Công việc ở công ty em cũng đã bàn giao xong, đợi chú thím đi du lịch về, em sẽ trả lại tất cả cho họ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.