Anh nghĩ đó chẳng qua chỉ là một chiêu trò ghen tuông như bao lần trước.
Ngay cả khi hôm ấy, Lục Hy lần *****ên tát anh, và dường như đã chuẩn bị rất lâu – rút đơn ly hôn từ trong túi ra, bình tĩnh và dứt khoát đến vậy.
Anh vẫn không tin.
Anh đâu có ngoại tình, chỉ là có chút mập mờ với Yên San mà thôi.
Chút chuyện nhỏ nhặt này, Lục Hy giận dỗi rồi sẽ thôi.
Chẳng mấy chốc, cô ấy sẽ không chịu nổi mà chạy đến làm lành với anh như trước.
Nhưng lần này, cô ấy thật sự quá đáng.
Không chỉ ra tay tát anh, mà còn nói những lời khó nghe với Yên San.
Cần phải để cô ấy học một bài học.
Thế nên, anh thậm chí đồng ý cùng cô đến cục dân chính. Dù gì thì cũng còn 30 ngày “ly hôn nguội”.
Ngày *****ên, cuộc sống của anh vẫn diễn ra như bình thường.
Tuần *****ên, vì không ăn uống đúng giờ, bệnh dạ dày lâu nay không tái phát bỗng nhiên trở lại.
Tim anh cũng thấp thỏm, bồn chồn.
Anh bắt đầu thấy nhớ Lục Hy.
Lần này, cô ấy kiên định hơn anh tưởng.
Những lần trước, nhiều nhất là ba ngày, cô gái nhỏ sẽ đỏ mắt chạy đến bên anh, rúc vào lòng anh, nói rằng không muốn chia tay.
Nghĩ đến đây, lòng anh mềm nhũn.
Anh chủ động gọi cho Lục Hy, hạ mình dỗ dành cô.
Anh nghĩ, sáng hôm sau thức dậy sẽ lại thấy bóng dáng quen thuộc của cô bận rộn trong bếp như trước.
Nhưng cô chỉ bình thản nói sẽ gửi công thức, bảo anh đừng làm phiền cô nữa.
Giọng điệu xa cách của cô khiến anh ngày càng hoảng loạn và bất an.
Anh đã chủ động cho cô bậc thang để bước xuống, cô còn muốn gì nữa?
Có lẽ lần này, Lục Hy thật sự tổn thương rồi.
Anh nghĩ lại, những năm qua, đúng là anh đã quá thờ ơ với cô.
Cảm giác tội lỗi bỗng trào dâng trong lòng, anh bắt đầu học cách yêu cô giống như cách cô đã từng yêu anh.
Nhưng cô không chấp nhận bất kỳ điều gì, không trả lời một tin nhắn nào, thậm chí còn gọi điện cho ba mẹ anh.
Cô ấy thực sự không cần anh nữa.
Trong lòng Châu Nghiên như có thứ gì đó vỡ vụn, chấn động đến inh ỏi, phá tan sự tự tin và kiêu ngạo bấy lâu.
2
Nhưng anh không hiểu, rõ ràng Lục Hy thích anh đến vậy, sao có thể đột nhiên không cần anh nữa.
Anh tìm bạn bè đi uống rượu giải sầu.
Người bạn thân vỗ vai an ủi:
“Dù sao cậu cũng đâu thích vợ mình, chi bằng nhân cơ hội này cưới Yên San đi.”
Anh nổi trận lôi đình.
Ai nói anh không thích Lục Hy?
Nếu không có chút rung động với cô, làm sao anh lại cưới cô được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.