Tôi đến chỗ ngồi của Lục Kỳ Niên, định cho cậu một cú va chạm trực diện.
Vậy mà lại phát hiện cậu đang ngồi ở khu nghỉ bên ban công.
Hay lắm, dám trốn việc giữa giờ làm này.
Lần này thì tôi tóm được đuôi rồi nhé.
Tôi hùng hổ bước tới sau lưng cậu, vừa định mở miệng gọi thì đột nhiên cậu bật dậy, lồ ng ngực phập phồng kịch liệt vì tức giận.
“Ba, rốt cuộc con có phải con ruột của ba không, cái gì mà nếu thực tập không qua thì đừng về nhà nữa?”
“Ba có biết ở ngoài này, con ăn cũng không no, ngủ cũng không yên không?”
Cậu ấy đang đeo tai nghe, thì ra đang gọi về nhà, mà nghe có vẻ chẳng vui vẻ gì.
Cậu giận đến mức đấm mạnh vào tường: “Mẹ, trong lòng mẹ chỉ có anh con, Lý Như Nguyệt tốt như vậy thì mẹ để anh con gả vào nhà họ Lý luôn đi!”
Xem ra gia cảnh của Lục Kỳ Niên không tốt, cha mẹ thiên vị, còn ép cậu ấy phải gả vào nhà gái.
Điều đó khiến tôi lập tức liên tưởng đến gia đình mình—mẹ mất sớm, ba tái hôn, tôi và anh trai phút chốc thành con ghẻ.
Mẹ kế thiên vị chỉ để phần ngon cho con gái ruột, còn chúng tôi thì bị mắng chửi đánh đập.
May mà anh tôi đỗ đại học rồi đưa tôi ra ngoài ở.
Tôi từng thấy buổi trưa cậu ấy cầm ổ bánh mì khô khốc, ăn kèm với ly cà phê công ty.
Nghe nói mới đến Thượng Hải cậu ấy không có chỗ ở, đành tạm ở chung với Tiểu Trần.
Quần áo trên người cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-sinh-toi-bao-nuoi-la-thai-tu-gia/2724969/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.