"Chiêu Chiêu, em chờ chút, anh về ngay."
Về… để nói lời chia tay sao?
Tôi bỗng không kiềm chế được cảm xúc: "Được… em đồng ý!"
"Đồng ý gì?"
"Đồng ý chia tay anh! Em ghét anh, huhuhu!"
Tôi dập máy rồi quăng điện thoại lên sofa.
Định bụng chuẩn bị khóc cho thật đã thì mấy anh thợ bắt đầu bê dàn loa lớn của tôi đi.
Quá đáng thật!
Đấy là quà sinh nhật anh trai tặng tôi, hai vạn tệ lận đấy!
Tôi vội vàng ngăn họ lại.
Mặt anh thợ ngơ ngác: "Cậu Lục nói là mang cả đồ của cô đi luôn."
Gì cơ?
Đúng lúc này, Lục Kỳ Niên về tới.
Anh bảo các thợ dọn đồ tiếp tục.
Tôi còn đang định hỏi thì anh đã chặn miệng tôi lại: "Anh muốn 'bao nuôi' em, vậy thì đương nhiên em phải dọn sang nhà anh ở. Cứ ở mãi chỗ em thì ra thể thống gì hả."
Đầu óc tôi lại bắt đầu không theo kịp.
Nhưng dưới “logic” của anh, tôi dứt khoát thu dọn nốt đồ đạc của mình.
Đợi đến khi tôi nằm trên giường trong căn biệt thự của anh thì vẫn còn ngơ ngác chưa hoàn hồn.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong căn biệt thự lớn, cảm giác như đang mơ vậy.
Có cô giúp việc và quản gia bưng bữa sáng tận đầu giường, bồn tắm lớn đã pha sẵn nước, bữa trưa do đầu bếp năm sao chế biến riêng, còn có vườn hoa rộng mênh mông, kèm trà chiều kiểu Âu…
Ai mà còn phân rõ là ai “bao” ai đâu chứ?
Anh trai tôi quả không lừa tôi.
Thì ra đây chính là cuộc sống giới thượng lưu.
Anh trai gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-sinh-toi-bao-nuoi-la-thai-tu-gia/2724977/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.