Edit: Upehehe — Chó con bại lộ rồi đổi xưng hô nha =))) 34. Uyển Kiêu nhắn Wechat tới: “Anh Hoắc ơi, em nhìn thấy anh rồi.” “Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.” “Vậy…không ở lại nghe mấy bài ạ?” “Không, có việc.” “Dạ, vậy cũng được.” Cuộc trò chuyện kết thúc đơn giản, không phải vì tôi lạnh nhạt, mà do tiếng hò reo của đám đông xung quanh ồn chết đi được. Tôi vốn là người dễ cọc, không chịu nổi cái thứ tiếng ồn lủng màng nhĩ này. Mặc cho trên sân khấu chính là thằng nhóc tôi đang để ý, tôi vẫn chen ra khỏi đám người, chuẩn bị lái xe về nhà. Ban đêm là lúc d*c v*ng mãnh liệt nhất, mọi người đều là dã thú khoác lên mình lớp da người. Bạn học đứng bên cạnh Uyển Kiêu vỗ vai cậu, hỏi, “Cậu đang nhìn gì vậy Uyển Kiêu?” Uyển Kiêu cười tươi rói, cố nén d*c v*ng của mình lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc thân đàn, như thể đang lướt trên da thịt của Hoắc Dật. Cậu trả lời, “Nhìn con mồi.” “Con gì cơ?” Tay nhạc công ngơ ngác, tiếp tục hỏi, “À phải rồi, diễn xong muốn đi quán bar uống vài ly không, cậu cũng nổi tiếng quá rồi đấy, nhiều cô từ Thượng Hải bay đến đây chỉ để gặp cậu.” “Không được, tôi có chuyện quan trọng hơn.” Tay nhạc công nuốt khan, không hiểu sao trong lòng có hơi hoảng hốt. Chàng trai trước mắt nhìn qua hiền lành ngây ngô, giờ đây vẻ mặt lại cổ quái, toát ra khí thế thống trị khiến người ta rùng mình. Giống như con sói cô độc đang thèm thuồng gì đó, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-sinh-trung-hoc-tuyet-voi-nhat/2976907/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.