Edit: Upehehe — 45. Tôi liếc mắt nhìn sang cậu thiếu niên tươi sáng đang chạy chậm về phía mình, giống như một cơn gió ùa đến, chiếc balo đeo sau lưng, áo khoác đồng phục màu trắng xanh không cài nút, để lộ yết hầu và xương quai xanh. Uyển Kiêu đóng cửa xe lại, không gian kín mít gợi cho người ta những suy tưởng vẩn vơ. Tôi ngửi thấy mùi thơm cơ thể cậu ta, hơi thở giao hoà, nhiệt độ dâng trào. Hơi thở nghẹn lại, không hiểu tại sao chợt ngửi thấy mùi giống như t*nh d*ch thoang thoảng đâu đây. Tôi giả vờ thờ ơ nhìn Uyển Kiêu, tại chẳng biết mở mồm nói gì. Cậu ta dường như biết điều đó, cười hỏi tôi, “Anh Hoắc ơi, mình đi ăn chỗ nào ạ?” Giọng điệu vô cùng bình thường, nhưng tôi lại không kìm được mà suy nghĩ bậy bạ, trả lời cậu ta. “Còn nhớ chỗ cậu từng nhắc tới không?” 46. Uyển Kiêu hiểu ý tôi, thắt dài an toàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi chăm chú, giọng nói trầm thấp, “Việc lớn như mời anh Hoắc ăn tối thì đương nhiên em phải nhớ rồi chứ.” Trước đó thằng nhóc đã không ít lần nhắc tới một nhà hàng Pháp trên Wechat. Điều này đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Từ trường trung học phổ thông số bốn đi qua chỉ tốn khoảng nửa tiếng. Tôi nghĩ rằng mình rất có khả năng tự chủ, chỉ có điều không gian trong xe rộng quá, không chịu nổi hai người tay chân dài thòng cùng ngồi. Người cậu ta nóng quá. 47. Cuối cùng cũng đến được nhà hàng, tôi tắt
Chết cha, nhìn mà n*ng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-sinh-trung-hoc-tuyet-voi-nhat/2976909/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.