Edit: Upehehe — 91. Phùng Bắc vẫn y cái dáng vẻ không đàng hoàng như mọi khi, hắn thay đổi kiểu tóc, ngũ quan tuấn tú mềm mại, vốn định đến tìm Hoắc Dật tám nhảm cười hí hí, ai dè đến đây lại cười hết nổi. Hắn ngồi cô đơn lẻ loi trên ghế sô pha, nhìn đôi cẩu nam nam Uyển Kiêu và Hoắc Dật đang chim chuột ở ghế đối diện. “Hai người chú ý chút đi?” Trời đụ má, không ai thèm để ý luôn. Cái tên mặt than Hoắc Dật này bị hạ gục thật rồi, dáng vẻ vừa ỷ lại vừa yêu chiều đến đau cả trứng, còn mặc cho bé bồ sờ mó cọ cọ lung tung. Phùng Bắc muốn chửi thề, từ nhỏ đến lớn Hoắc Dật vốn có thói sạch sẽ khó ở, ngay cả hắn và Lâm Đường Uyên cũng chưa dám lại gần xà nẹo, thế mà giờ yêu vào là thiên vị vậy đó hả? Cạn lời. Thiếu gia Phùng thật sự cạn con mẹ nó lời. Nhưng mà vẫn muốn tám nhảm. 92. Uyển Kiêu tươi cười hớn hở vào bếp lấy trái cây tiếp đãi Phùng Bắc. Cậu vừa đi, thằng cháu Phùng Bắc liền bắt đầu kêu gào, “Mày cũng có phúc quá, chúng ta làm anh em biết bao năm rồi, mau nói cho tao biết quen thế nào, rồi lúc nào tiến được đến bước này?” “Lúc em ấy dọn đến ở chung.” Tôi thành thật khai báo, “Mới nhìn thấy lần đầu tao đã muốn chà đạp ẻm, ai dè cuối cùng người bị chà đạp là tao.” Phùng Bắc tặc lưỡi cảm thán, “Tao biết ngay mà, mày chắc chắn là 0. Không hiểu sao tao thấy cậu ấy quen quen.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-sinh-trung-hoc-tuyet-voi-nhat/2976920/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.