【 Hí hí hí 】
Edit: Upehehe — 1. Hôm đó Hoắc Dật thức dậy sớm, cảm giác hình như mình bị cảm, nhưng cũng không quá để ý. Dù sao cũng còn buồn ngủ, anh nhắm mắt tiếp tục ngủ nướng. Bên ngoài trời âm u, mây đen ùn ùn kéo đến, chẳng mấy chốc mưa đã rơi lộp bộp trên mặt đất. Uyển Kiêu tan học về nhà, gọi Hoắc Dật mãi không thấy tỉnh, sốt hết cả ruột. Lúc này đường cao tốc hẳn đang kẹt xe, xe cấp cứu sẽ đến rất chậm. Cậu bọc Hoắc Dật kín mít để không bị mưa tạt ướt, cõng anh lên rồi chạy ra ngoài. Mặc cho bản thân bị ướt như chuột lột, xông vào màn mưa to xối xả đưa Hoắc Dật đến bệnh viện. Chờ nửa tiếng cuối cùng mới thấy y tá, Uyển Kiêu lập tức xông tới, mắt đỏ ngầu, bộ dạng vừa đáng thương vừa chật vật, “Anh ấy thế nào rồi ạ? Chị nói gì đi chứ.” Đúng vậy, Hoắc – được đưa đi cấp cứu – Dật chỉ bị sốt bình thường. Y tá nó, “Bé đẹp trai đừng khóc rên nữa, anh ấy sắp tỉnh dậy rồi.” Uyển Kiêu lúc này mới yên tâm, “Cảm ơn chị, cảm ơn chị.” Sau một phen hú hồn hú vía, cậu thầm thề từ nay về sau sẽ không bao giờ mua hai thùng bao cao su nữa. 2. Còn Hoắc Dật thì đang nằm trên giường ngủ ngon lành. Anh cau mày, nằm mơ một giấc mơ hết sức kỳ quặc, trong mơ anh quay về lại thời trung học. Mười năm trước anh cùng với Phùng Bắc, Lâm Đường Uyên, ba người họ ở cái tuổi trẻ trâu nhất, ngu ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-sinh-trung-hoc-tuyet-voi-nhat/2976923/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.