【 l**m tay 】 Edit: Upehehe — 18. Phùng Bắc ở Bắc Kinh chỉ có một chỗ ở, vẫn luôn sống theo chủ nghĩa độc thân. Chưa từng có người yêu cũ nào từng sống chung với hắn. Những ngày trước đây, Phùng Bắc thà ôm linh kiện xe ngủ trong phòng khách ở bãi đua còn hơn rước ai về nhà ngủ cùng. Không tại sao cả, cuộc hôn nhân của cha mẹ hắn hỗn loạn và lố bịch đến hoang đường, Phùng Bắc không có hứng trở thành bản sao của họ. Lâm Đường Uyên nhận xét hắn như một kẻ phiêu bạt trông gió, sẽ không vì ai mà dừng bước. Phùng Bắc thấy anh ta hơi đánh giá cao mình quá rồi, bản chất hắn tham tiền háo sắc, là kẻ tục tằn bậc nhất luôn đấy chứ. Chỉ cần ai đó chọc trúng điểm G, hắn sẽ không chút do dự, dùng mọi cách để mà… Chiếm lấy cho bằng được. 19. Về tình yêu, Phùng Bắc không hiểu rõ, cũng chẳng muốn nghĩ phức tạp. Thích thì cua. Hắn luôn thích tặng những thứ tốt nhất trên đời cho người mình yêu. Như lần đó Lạc Thượng từ chối đi khách sạn, Phùng Bắc vẫn rất lịch sự đưa y về nhà. Sau khi nhớ kỹ địa chỉ, hắn nhìn theo bóng lưng Lạc Thượng đi vào căn hộ. Hắn thích thú quan sát, cảm thấy vẻ ngoài và hành động của Lạc Thượng quá trái ngược giới trẻ bây giờ, khuôn mặt tràn đầy sức sống, nhưng cử chỉ lại cứng nhắc cũ kỹ đến lạ, giống một đứa bé ngoan sống quá mệt mỏi vậy. Phùng Bắc miết đầu ngón tay mình, cảm giác muốn dạy hư y lại càng thêm mãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-sinh-trung-hoc-tuyet-voi-nhat/2976928/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.