【 Tiểu bạch kiểm và đại mỹ nhân 】 Edit: Upehehe — 27. Lâm Đường Uyên chết lặng, anh ta chậm rãi châm cho mình điếu thuốc, mắc cái giống gì thằng quỷ Phùng Bắc này lại thất tình tới đây mua say vậy, lại còn khui chai rượu đắt tiền nhất của anh ta nữa. Lòng anh ta đau như cắt nhưng ngoài miệng vẫn khuyên Phùng Bắc uống ít thôi. Phùng Bắc ôm chai rượu không chịu buông, mặt mày đầy vẻ uất ức, thất bại, mất mát, uất hận… đủ thứ cảm xúc hỗn độn, đến mức ngay cả chó độc thân như Lâm Đường Uyên cũng thấy hơi nghẹn lòng. Đàn ông kỵ nhất là đụng vô chuyện tình cảm. Nhìn đi, trước giờ Phùng Bắc Bắc đi qua ngàn vườn hoa không vướng bụi trần, giờ đây cũng phải chịu thua. Số điện thoại bị chặn. WeChat cũng bị xóa. Đến chỗ ở tìm cũng không thấy người. Phùng Bắc phải đi hỏi ông chủ bóc lột mới biết được. Đụ má, thằng nhóc Lạc Thượng này không nói với ai tiếng nào đã tự đi đóng phim chỗ khác rồi. Phùng Bắc đau khổ đón nhận tất cả, hắn không thể nào hiểu được y, thế là đành nuốt ly rượu đắng nghét làm trái tim đau nhói xuống bụng. Hắn ngửa đầu lên ực một hơi thật lớn, khoé mắt ửng hộ đượm vẻ đào hoa, miệng còn chép chép chê bai, “Má nó rượu mày khó uống thấy bà.” Lâm Đường Uyên siết chặt nắm tay, giật chai rượu lại, hùng hổ nói: “Không thích uống thì đừng có uống, bảo bối có tao có ba chai thôi đấy, đưa mày đúng là phá của…” Nhắc tới “phá của”, Phùng Bắc càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-sinh-trung-hoc-tuyet-voi-nhat/2976930/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.