Đêm, Ngự thư phòng.
Hoàng thượng ngồi ngay ngắn trên long ỷ chăm chú đọc tấu chương, thỉnh thoảng cầm lấy bút chỉnh sửa một chút, lúc mệt, liền uống chén trà để tỉnh táo tinh thần hoặc buông bút hoạt động thân thể, sau đó tiếp tục phê chữa.
Tân nhậm thái giám tổng quản Tần công công ở một bên thật cẩn thận hầu hạ, nước trà nguội liền thay trà mới nóng hổi; Hoàng thượng mệt mỏi, liền nhẹ nhàng bóp chân cho hắn; Tấu chương đã phê chữa xong cũng cẩn thận đặt một bên, tận lực không gây phiền nhiễu đến Hoàng thượng...!
Trên bàn nguyên bản tấu chương chồng chất như núi, theo thời gian chậm rãi giảm bớt, mà tấu chương phê chữa xong bên cạnh chậm rãi tăng lên, tấu chương xếp thành núi nhỏ từ bên trái dần chuyển sang bên phải.
Đương kim Hoàng thượng có lẽ không tính là minh quân nhưng tuyệt đối là Đế vương chăm chỉ cần mẫn từ khi Nam Tấn khai quốc đến nay, mỗi ngày xử lý việc quốc gia đại sự đến tối muộn, thân thể vì đó cũng từ từ già cả.
"Khụ~"
Hoàng thượng buông trục tấu chương cuối cùng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Tần công công hoảng sợ, thật cẩn thận nhẹ nhàng xoa vuốt phía sau lưng Hoàng thượng.
"Hoàng thượng, đêm đã khuya, sớm một chút nghỉ ngơi!" Tần công công nhìn Hoàng thượng, nhẹ giọng nói.
Hoàng thượng che khăn tay ho mạnh vài cái, nhìn vệt đỏ chói mắt trên khăn, nhẹ nhàng khoát tay áo, ý bảo Tần công công lui ra.
Tần công công thấy thế thối lui đến một bên, vô tình nhìn tới vết máu trên khăn tay, cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-tan-that-hoang-tu/2057343/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.