Nhìn tay bị băng gạc quấn lấy, Tình tỷ tỷ đau lòng rơi lệ.
Trước kia vô luận phát sinh sự tình gì, Cách Ca luôn cười tủm tỉm đối mặt hết thảy, đánh nàng cũng được, mắng nàng cũng được, không khóc không nháo, cười hì hì nhìn ngươi.
Dù nàng có thương tâm, có thống khổ, vẫn là kia vô tâm vô phế cười, cũng không biểu hiện cảm xúc dao động, chỉ biết trốn đi, vụng trộm liếm vết thương của mình.
Còn không sẽ dùng vài thứ ngạc nhiên cổ quái phân tán lực chú ý, chậm rãi chữa khỏi hết thảy, sẽ không làm cho bất kì ai lo lắng.
Nhưng là lúc này đây, thật sự không khống chế được, năm đó bị Tô Tích Thủy quăng một cái tát, cũng không thương tâm như vậy.
Lần đầu thấy Tình tỷ tỷ rơi lệ, Cách Ca gấp đến độ không biết nên như thế nào, nàng sợ nhất nữ nhân khóc, vừa khóc nàng liền hoảng sợ buông vũ khí đầu hàng.
Thuận tiện nói xuống, Thanh Vũ vẫn luôn dùng chiêu này, mới có thể gắt gao nắm tiểu thất nhiều năm như vậy.
Cách Ca ném bức hoạ trong tay xuống, tay trái không bị thương cầm một khối khăn tay, hoang mang rối loạn lau nước mắt trên mặt Tình tỷ tỷ.
Lau nửa ngày, càng lau càng nhiều, thật sự không có cách.
Cắn răng một cái, quyệt mông nằm xuống trước mặt Tình tỷ tỷ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó để cho Tình tỷ tỷ đánh mông nàng, trước đây sau khi bồi Thanh Vũ làm xong chuyện xấu gì, Tình tỷ tỷ đều đánh mông nàng, tuy rằng không đau, nhưng thực mất mặt a! Lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-tan-that-hoang-tu/2057365/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.