Nhi đưa tay lấy bịch bánh được treo trước cửa nhà.Con hẻm nhà Nhi vào giờ trưa khá vắng vẻ. Ngoại trừ bác hàng xóm đang bế đứa cháu của mình đi bộ vòng quanh để ru thằng nhỏ vào giấc thì không còn bóng người nào cả. Nhi thử nhìn quanh tìm Tú, nhưng cũng không thấy ai. Mở khoá bước vào nhà, Nhi bật cây quạt ở phía nhà bếp lên rồi ngồi vào bàn, mở bịch bánh ra xem trong đó có gì. Nhi thấy một tờ giấy màu vàng có chữ được dán lên một cái bánh. Cầm lên đọc thì thấy là nét chữ của Tú. Bánh ở đây rất ngon. Chúc hai mẹ con ăn ngon miệng. Nhi bất giác mỉm cười. Tú luôn mang lại cái cảm giác ấm áp ấy, cho dù lần này chỉ là qua những con chữ. Nhi chọn một cái bánh và cho vào đĩa để ăn. Bánh thơm phức, khá mịn và vừa đủ độ ngọt. Chắc chắn An Yên sẽ thích lắm cho xem. Con bé dạo này ăn ít hơn hẳn, đôi lúc còn bỏ bữa ăn vì mệt. Nhi biết con bé cũng đã cố gắng lắm. Với mớ thuốc phải truyền vào cơ thể như vậy, người lớn cũng sẽ thấy mệt mỏi, huống hồ chi một đứa trẻ vừa lên năm. Giọt nước mắt rơi xuống tay khiến Nhi nhẹ giật mình rồi vội vã lấy giấy lau đi. Nhi phải mạnh mẽ lên. Khóc không giải quyết được vấn đề. An Yên cần một chỗ dựa cứng cỏi, và Nhi phải cho con bé điều đó. Suy nghĩ thông suốt, Nhi dọn dẹp cho sạch rồi quay lại bệnh viện với An Yên. Dĩ nhiên Nhi cũng không quên mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-tay-em-tim-bau-troi-nho-an-yen/953601/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.