“Căn phòng lúc này hoàn toàn im ắng ngoại trừ những cái lắc đầu và tiếng tắc lưỡi của An Yên. Nhi giấu mặt vào vai Tú, bỗng thấy xấu hổ với con bé.
“Mẹ quên là An Yên ở đây rồi phải không nè?” An Yên khoanh tay nói.
Tú cười, vỗ lưng Nhi rồi nói với An Yên, “Đâu có, làm sao mà quên An Yên được.”
“An Yên che mắt lại rồi. Thấy có một chút xíu à.” Con bé dùng tay diễn tả. “Nhưng mà vậy là mẹ với Tú thương nhau thật rồi phải không mẹ?”
Nghĩ cũng phải nói cho con bé biết quyết định của mình, Nhi tiến đến bên An Yên và khuỵu gối xuống, nắm tay con bé. “Mẹ với Tú thương nhau thật rồi. An Yên có thích không?”
“Thích lắm ạ. Mẹ không buồn, Tú không buồn, An Yên không buồn nữa.”
Nhi mỉm cười, trong lòng cảm thấy lâng lâng vì hạnh phúc. Chưa bao giờ Nhi nghĩ mình sẽ đi vào một mối quan hệ tình cảm khi An Yên còn nhỏ như vậy, và cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ yên tâm để An Yên cho ai lo ngoài mình và mẹ.
Tất cả đều thay đổi khi Tú đến.
Đã khoảng bốn tháng từ ngày Tú bước vào công ty của Nhi để đăng ký hồ sơ. Ấn tượng ban đầu của Nhi về Tú vẫn còn in sâu trong đầu. Một người con gái có giọng nói thật ấm và một phong cách rất thu hút.
Nếu hôm đó có ai nói với Nhi rằng Nhi sẽ sớm đổ gục trước người con gái này thì Nhi sẽ không tin đâu.
“Về thôi. Tú đưa em về.” Tú lên tiếng rồi cúi xuống bế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-tay-em-tim-bau-troi-nho-an-yen/953608/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.