Tiếng bấm chuông liên hồi và gấp rút khiến Tú tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Nhìn qua đồng hồ, đã gần 6 giờ sáng.
Biết chắc chắn là Nhi đã đến, Tú vội chạy ra để mở khoá. Khi cánh cửa được mở ra, Nhi nhìn Tú với đôi mắt sưng mọng và đỏ hoe còn nhòe ít nước mắt nơi khóe mi, rồi lách người qua cửa đi thẳng vào nhà, nhìn quanh tìm An Yên. Không thấy ở phòng khách, Nhi đi vào phòng Tú.
Nhìn thấy An Yên rồi thì Nhi đứng gục ôm mặt òa khóc như một đứa trẻ.
Tú lặng lẽ đi theo sau, rồi cũng chỉ dám đứng ngoài cửa mà dõi theo, lặng im cho Nhi khóc thật thoải mái. Một hồi sau định thần trở lại, Nhi lau nước mắt của mình và tiến đến, bế An Yên lên. Tú định giúp nhưng Nhi đã có thể nhấc bổng con bé lên chỉ trong một lần. Nghĩ rằng Nhi sẽ mở lời trách nhưng lại không nói một câu nào. Cứ thế, Nhi bế An Yên ra khỏi phòng, khỏi nhà rồi đến bấm thang máy.
Đi theo sau, Tú lại đứng cạnh Nhi. Một tay cầm ba lô của An Yên, tay còn lại đút vào túi quần, bồn chồn nhìn con số 12 hạ dần đến số 7. Thang máy mở ra, ở trong có hai người chuẩn bị đi tập thể dục. Họ dịch qua một bên để Nhi bước vào. Tú cũng đi vào cùng.
Tú chỉ cần biết Nhi đi đến đây bằng cách nào. Nếu Nhi đi xe máy thì Tú sẽ đưa hai mẹ con về.
Xuống tầng trệt, Nhi bế An Yên đến một chiếc taxi đã đậu sẵn, có lẽ lúc nãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-tay-em-tim-bau-troi-nho-an-yen/953611/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.