Đăng liền gọi cho Nhi sau khi nhận được tin nhắn.
Nhi bắt máy, mặc dù trong lòng đang nói với chính mình rằng mình vừa làm một chuyện thật điên rồ.
“Cuối cùng thì em cũng đồng ý. Anh biết mà.” Đăng nói trong hớn hở.
Còn Nhi, Nhi cần giải thích cho Đăng hiểu ba chữ “em đồng ý” của mình có nghĩa gì.
“Em...em có điều kiện...” Nhi nói. “Chúng ta cần phải tìm hiểu nhau trước khi bước vào một mối quan hệ chính thức.”
“Ý em là sao?”
“Tức là mình phải hẹn gặp nhau để trò chuyện thêm vài lần, tìm hiểu đối phương trước khi có thể xem nhau như là người yêu. Trong thời gian tìm hiểu, anh và em sẽ không bị ràng buộc với nhau về bất cứ điều gì.” Nhi nói rõ ràng. Ít ra như vậy, Đăng sẽ không hiểu lầm Nhi nếu sau này Nhi quyết định dừng lại.
“Vậy thì tuỳ em. Nghe cũng đúng. Thế tối nay, mình hẹn hò được không? Anh qua đón em.” Đăng đề nghị.
Nhi nghĩ thế cũng tốt, sớm chừng nào, mau quên được chừng đó.
“Được. Vậy gặp anh tối nay.”
Cúp điện thoại, Nhi gục đầu lên bàn làm việc một lần nữa. Thật nhức đầu. Nhi trách mình đêm qua đã hành động dại dột để giờ đây mọi thứ đã rối tung lên.
Nhưng mà Nhi đã say đắm trong nụ hôn đó với Tú biết chừng nào.
Lúc nằm cạnh Tú, Nhi đã không thôi tự hỏi chính mình vì sao chỉ khi ở bên Tú mình mới có những cảm giác kì lạ như thế này. Thế rồi để bóng đêm thúc giục cho môi chạm môi. Để cho bóng đêm làm màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-tay-em-tim-bau-troi-nho-an-yen/953619/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.