Cũng đã vài ngày sau hôm đi phát hình ấy, nhưng sao vẫn chưa ai gọi điện đến bệnh viện hỏi thăm về tụi nhỏ. Tú sốt ruột, và cũng có chút thất vọng. Đã có nhiều hy vọng và rất nôn nao về dự án này, nhưng kết quả lại không như mong đợi.
Bởi người ta thường nói, mình càng trông mong điều gì thì thất vọng sẽ càng cao.
Cũng như việc Tú trông chờ Nhi gọi điện cho mình để trò chuyện chẳng hạn. Ngày nào không thấy gọi thì Tú đều có phần hụt hẫng.
Mà từ hôm đó đến giờ cả hai chẳng ai liên lạc với nhau.
Lần trước ở bãi biển cứ tưởng đã có chút tiến triển nhưng bây giờ cứ như nó đang đi ngược lại.
Một vị khách bước vào bệnh viện với một con chó Phú Quốc màu đen tuyền cần được triệt sản. Bỏ qua hết những suy nghĩ vừa rồi, Tú bắt tay vào làm việc.
Mà phẫu thuật xong rồi Tú lại cầm điện thoại nhìn vào tấm hình chụp ở bữa tiệc hôm ấy. Tú nhớ Nhi. Chỉ có mỗi tấm hình này mà ngày nào Tú cũng xem. Tú chưa dám hỏi Nhi gửi tấm hình ở bãi biển cho mình vì ngại.
Đôi lúc Tú cũng không hiểu mình muốn gì nữa. Nhiều khi muốn âm thầm, nhưng nhiều khi cũng muốn làm mọi việc cho Nhi hiểu được ý của mình. Có lúc mọi thứ đến rất tự nhiên, mà cũng có lúc tự dưng gượng gạo không biết phải ứng xử như thế nào.
Một đống cảm xúc rối rắm mà thần tình yêu mang tặng Tú.
Tú vào phòng ngồi chơi với tụi nhỏ. Tụi nó vẫn vô tư.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-tay-em-tim-bau-troi-nho-an-yen/953622/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.