Tú đã bắt đầu thấy mệt và buồn ngủ. Ngồi ngắm ra biển nãy giờ làm Tú mất đi khái niệm thời gian, không rõ bây giờ đã là mấy giờ. Định tối nay nếu có thể sẽ ngồi ngoài này đến sáng, nhưng Tú không biết mình còn cầm cự được bao lâu. Phải chi Tú mang theo dây nghe để ngồi nghe nhạc cũng đỡ buồn. Bây giờ gió biển thổi càng lúc càng lạnh, Tú thì chỉ mặc mỗi cái áo thun và quần dài nên đang lạnh run.
Chừng nào trời mới sáng?
Sau vài cơn gió lạnh nữa thổi đến, Tú quyết định chịu thua với thời tiết và quay vào trong lều. Những dây đèn vàng được giăng ở ngoài vừa đủ soi sáng phía trong. An Yên đã ngủ say, và Tú đoán Nhi cũng thế. Hai mẹ con ôm nhau nằm sát về phía bên phải, để một chỗ trống ở phía bên trái cho Tú nằm.
Thấy Nhi gối đầu trên chiếc giỏ khá cao, sợ sáng mai Nhi dậy sẽ bị mỏi cổ nên Tú mở ba lô của mình ra và lấy chiếc áo khoác đã được gấp. Tú nhè nhẹ nâng đầu Nhi lên, đẩy chiếc giỏ ra và lót cái áo khoác của mình vào. Như vậy Nhi sẽ thấy thoải mái hơn.
Tú tự lấy cái ba lô của mình và khẽ ngã người gối đầu lên đó, nằm vô khoảng trống cạnh An Yên. Mới đầu cứ nghĩ vì cũng buồn ngủ nên sẽ ngủ nhanh thôi, nhưng nằm mãi giấc ngủ vẫn không đến. Nhắm mắt lại thì cuộc trò chuyện lúc nãy lại chạy lên trong đầu Tú. Một phần trăm cơ hội cũng là cơ hội. Hôm nay là một phần trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-tay-em-tim-bau-troi-nho-an-yen/953625/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.