“Bắt? Bắt như nào mà bắt?” “ Tao, tao xin bọn mày…” Trần Hải Nguyệt không nói nổi, đập trán vào lưng ghế sofa, “Tám trăm năm không liên lạc rồi, ngay cả số điện thoại hắn tao còn không có, bọn mày đòi đánh quỷ trừ yêu gì chứ.” Chết mất, hai cái con dở kia.
Quan Nhung vung tay, “Số điện thoại thì nói làm gì, trực tiếp động thủ, bắt lấy!”
An Linh bưng chén trà hớp một ngụm, gật đầu tỏ vẻ đây thật sự là một ý kiến chất lượng tốt, hiệu quả cao.
Trần Hải Nguyệt mắt trợn ngược, đầu choáng váng, yếu ớt đặt laptop lên bàn, vừa bật máy vừa nói, “Vậy phiền hai vị thương lượng rồi đề xuất cho tôi một cái phương án hoàn chỉnh nhé, tôi phải làm việc cái đã.”
“Hứ, cái công ty quảng cáo nhỏ như nhà vệ sinh công cộng bọn mày, làm quái gì mà hôm nào cũng làm thêm vậy? Sắp đến lúc giải tán chưa…” Quan Nhung từ lâu đã không vừa mắt với chỗ làm của cô.
“Nhắc đến lại rớt nước mắt,” Trần Hải Nguyệt vừa gõ văn bản, vừa ai oán, “Cũng chẳng biết có phải gặp quỷ không, giờ tao cứ ý như cảnh sát á, in ấn có việc đến tìm tao, kế hoạch có vấn đề tới tìm tao, giờ cả hành chính tổng hợp có việc cũng tới tìm tao, tao rõ ràng chỉ là trợ lý giám đốc thôi mà!”
An Linh bĩu môi, liếc nhìn cô một cái, “Mấy cái đó cũng đều là chạy việc lặt vặt phải không? Trời sinh người tốt mệnh tốt, không để lãng phí trong tay cái loại nhu nhược như mày—- bộ mày thấy hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-tay-sai-ga-dung-nguoi/2326556/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.