Ngồi trong quán café, Trần Hải Nguyệt hơi mất bình tĩnh, ngơ ngác nhìn Trịnh Phi ngồi đối diện.
Người này… Ack, bây giờ lại ngồi trước mặt cô, cứ như đang nằm mơ.
Rốt cuộc thì là chuyện gì đây ~?
Trịnh Phi mở miệng phá tan im lặng: “Anh đã gọi điện thoại báo trước rồi cơ mà, sao nhìn em cứ như gặp chuyện gì ngoài ý muốn vậy?”
“Ha ha, không phải,” Trần Hải Nguyệt xấu hổ cụp mắt xuống, bưng cái chén lên nhấp một ngụm, “Chỉ là không nghĩ ra anh tìm em có việc gì thôi.”
“Không có việc gì không thể tìm em sao? Bạn bè cũ ôn chuyện không được à?” Trịnh Phi mặt không đổi sắc, vẫn nhìn cô nói.
Trần Hải Nguyệt nhìn xuống, ấp chiếc chén ấm áp ở trong tay: “Đừng đùa mà, có chuyện gì anh cứ nói thẳng.”
Anh ta với cô có chuyện gì cũ mà ôn. Bạn bè cũ? Hở, cái này cũng dám nói sao.
Trịnh Phi nói: “Đúng là có chút công việc, nhưng mà hôm nay đến đây nói chuyện này với tư cách cá nhân.”
“Hơ, thế này nghe còn thấy nghiêm túc một chút.” Trần Hải Nguyệt buông cái chén ra, giả vờ chỉnh lại tư thế ngồi.
Anh ta cười: “Thôi vậy, nói chuyện nghiêm chỉnh, em có biết “Nhất chi vân” không?”
Trần Hải Nguyệt gật gật đầu: “Biết. Công ty cũ của em ngày trước cũng từng muốn thực hiện dự án quảng cáo của bọn họ, nhưng mà không được.”
“Nhất chi vân” là công ty mỹ phẩm nổi tiếng trong nước, lập công ty, xây dựng nhà máy sản xuất, trung tâm nghiên cứu riêng, tuy nhiên trước mắt thị phần đang bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-tay-sai-ga-dung-nguoi/2326566/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.