“Hình như em có chuyện muốn nói với anh thì phải?” Cuối cùng Lương Đông Vân cũng không nhịn được nữa, vừa ra đến cửa thì dừng lại, quay người hỏi Trần Hải Nguyệt đang đi đằng sau.
“Dạ?” Trần Hải Nguyệt bị lôi dậy ăn sáng mờ mịt nhìn anh.
Lương Đông Vân chăm chú nhìn cô, trong mắt đầy sự chờ mong.
Trần Hải Nguyệt bị không khí im lặng đến dị thường dọa sợ, dần dần định thần lại—-
Hở! Chẳng lẽ… Tối qua hắn nói thật?
Lúc hai người tiến hành “xâm nhập”, à không, trao đổi.
Tình hình chiến đấu tất nhiên rất kịch liệt, Trần Hải Nguyệt trẻ người non dạ binh bại như núi, không thể không đình chiến đàm phán.
Đàm phán xong rút ra kết luận, Lương Đông Vân nhiệt liệt biểu thị, nếu với cả người không quen biết như Ngôn Tể Thời cô còn có thể nhận xét như vậy, thì cũng nên đánh giá anh vài điều, hơn nữa, còn yêu cầu không được lặp lại, không được cắt bớt số lượng từ, ngôn từ không được nông cạn đến mức làm cho anh không-có-cảm-giác-thành-ý.
Nghĩ đến đó, da đầu Trần Hải Nguyệt run lên. Lo lắng trong lòng đánh trống reo hò: Nói đi, nói đi, có gì thì nói quách đi cho rồi!
Có điều, càng cuống càng rối, há miệng ra rồi lại khép miệng lại, cuối cùng vẫn không phun ra nổi nửa chữ.
Bình thường nói chuyện phiếm, đủ chuyện chân chó, ngay cả nghĩ cũng không thèm nghĩ, mở miệng ra là nủi lở sóng thần, bây giờ đến thời khắc mấu chốt, trong đầu lại trống rỗng… này… này…này… Không công bằng!!!!
Lương Đông Vân nhìn vẻ mặt rối rắm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-tay-sai-ga-dung-nguoi/2326585/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.