“Anh đi đây, nhớ ăn cơm trưa đúng giờ.” Lương Đông Vân thay giầy đi ra cửa, quay đầu dặn dò người nào đó vẫn còn ngái ngủ đứng đằng sau.
Trần Hải Nguyệt ngơ ngơ ngẩn ngẩn gật đầu, mơ màng nói: “Vâng, anh đi đường cẩn thận nhé.”
Lương Đông Vân cười dịu dàng, đưa tay vén mấy sợi tóc rối vương trên trán cô, thò tay vào túi áo lấy một nắm sao giấy bỏ vào lòng bàn tay cô rồi xoay người đi thẳng….
Trần Hải Nguyệt ngơ ngác đứng một chỗ, nghe tiếng đóng cửa nhẹ nhàng mới giật mình nhìn xuống bàn tay phải, đầu óc dần dần tỉnh táo lại. Những ngôi sao giấy đủ màu sắc như đang nhốn nháo không chịu nằm yên trong lòng bàn tay cô, dấy lên một thứ cảm xúc không rõ …
Cảm giác mềm mại ấm áp đến mức trái tim cô không chống đỡ nổi.
Cô vội mở cửa lao ra ngoài, đuổi theo Lương Đông Vân lúc đó vẫn đang đứng đợi thang máy.
Lương Đông Vân nghe tiếng bước chân dồn dập sau lưng, vừa quay đầu lại, Trần Hải Nguyệt còn đang mặc áo ngủ, lê đôi dép lê bổ nhào đến trước mặt anh.
Anh lo lắng đỡ lấy bả vai cô: “Làm sao vậy?”
Trần Hải Nguyệt cố lấy lại hơi thở vì chạy vội mà đang hỗn loạn, mặt vì thiếu khí mà ửng đỏ: “Lương Đông Vân, em, em nói với anh cái này chưa nhỉ?”
“Cái gì?”
Ánh mắt cô nhìn lung tung, nhìn trời nhìn đất, chỉ là không thèm nhìn anh: “Em thích anh. Vậy đi. Giải tán!”
Nói xong, cô giống như vừa làm chuyện xấu, vội vã chạy về nhà.
Lương Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-tay-sai-ga-dung-nguoi/2326597/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.