“….. Vâng, các bạn nghe đài, đây là đài phát thanh FM 95, mỗi ngày từ bảy giờ đến chín giờ tối, “Hoàng hôn vui vẻ” đều đợi bạn ở nhà. Tôi là Hàn Nhạc Nhạc. Cảm ơn mọi người đã nghe đài, hẹn gặp lại ngày mai.” Trên radio, tiếng Hàn Nhạc Nhạc ngọt ngào, tao nhã đang chào tạm biệt người nghe.
“Lương Đông Vân, khán giả có một nghi vấn.” Ngồi ở ghế lái phụ, Trần Hải Nguyệt không chịu an phận, quay sang nhìn anh.
Lương Đông Vân vẫn chú tâm lái xe, cười cười, nhìn cô là biết đã nhịn lâu lắm rồi, còn bày đặt người xem có nghi vấn nữa.
“Nói đi.”
Trần Hải Nguyệt không thèm so đo nụ cười chế giễu trên mặt anh, bắt đầu thăm dò: “À, chỉ là, Hàn Nhạc Nhạc vo ve bên cạnh anh nhiều năm như vậy, anh không phát hiện ra tâm tư của cô ta chút nào sao?”
“Sau khi Ngôn Tể Thời và Trịnh Phi ở chung anh mới hay gặp cô ấy, ngay từ đầu anh cứ nghĩ Trịnh Phi với cô ấy là một đôi.” Lương Đông Vân nhìn cô.
Được được, chấp nhận, không cần lúc nhắc đến Trịnh Phi phải nghiến răng nghiến lợi như vậy đâu.
Trần Hải Nguyệt tuy xấu hổ vẫn không chịu buông tha: “Nhưng sau đó anh cũng phải biết hai người là anh em kết nghĩa chứ? Chắc chắn là anh phải có dấu hiệu ám chỉ gì đó không phù hợp, bằng không sao lại có chuyện con gái ngoan nhà người ta cứ bám riết lấy anh hử?”
Trời đất chứng giám….
Lương Đông Vân nghĩ ngợi, lắc đầu: “Vốn dĩ anh với cô ấy cũng chưa bao giờ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-tay-sai-ga-dung-nguoi/2326609/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.