Hùng Bội Lan vội vàng đuổi theo Kỷ Thành đi ra ngoài.
Trong phòng ngủ lập tức chỉ còn lại hai người Kỷ Vô Trần và Tô Yên.
"Ha..."
Tô Yên khẽ cười, nghiêng đầu, ánh mắt đen nhánh, bình tĩnh nhìn chăm chú Kỷ Vô Trần.
"Anh trai, lần này cũng là ngoài ý muốn sao?"
Kỷ Vô Trần nhìn cô tươi cười xinh đẹp, bỗng dưng cảm thấy có vài phần chói mắt.
Anh nói: "Không muốn cười, có thể không cười."
Tô Yên hoảng hốt, đầu óc trống rỗng trong chớp mắt.
Nhưng rất nhanh, cô thu hồi ý cười, lười biếng vén tóc sau tai.
Cô bước ra ngoài cửa, đỡ cửa quay đầu, "Chú đang đợi chúng ta qua, anh trai, đi thôi?"
Dứt lời, cô không dừng lại, một đường đi thẳng đến thư phòng.
Kỷ Vô Trần giật giật môi.
Biểu tình phức tạp.
Mấy chữ không tiếng động, yên lặng phát ra từ môi.
Chỉ là, ai cũng không nghe được anh nói cái gì.
Không phải ngoài ý muốn ——
Đó là cái gì?
Xúc động? Muốn phân cao thấp? Không chịu thua?
Cuộc đời Kỷ Vô Trần chưa bao giờ sinh ra quá nhiều cảm xúc xa lạ như vậy, lúc này tất cả nhét vào trong óc, khiến đầu anh choáng váng.
Anh nhíu mày, mím môi ra cửa.
...
Hùng Bội Lan đứng ở cửa thư phòng.
Thấy Tô Yên đi tới, hưng phấn túm chặt cô.
"Làm tốt lắm, mẹ không nhìn ra đó, thì ra tiểu tử thúi kia lại thích loại hình như mày? Dù sao mày nhất định phải nắm chắc cho mẹ! Về sau toàn bộ Kỷ gia đều là của nó, mày chỉ cần khống chế nó, sau này còn không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638320/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.