Sự thay đổi của Tô Yên, Tạ Phỉ đều nhìn thấy.
Nhìn được trạng thái của cô càng ngày càng tốt, đã thoát ra khỏi cuộc sống u ám trước đó.
Anh đang đợi, chờ cô nói với Tạ Anh rằng cô muốn trở về giới giải trí, muốn tìm sự trợ giúp cô, nhưng mà mãi cho đến hôm nay vẫn không thấy cô nhắc đến một từ nào.
...
"A Yên! Ở chỗ chị giờ có một vai diễn, không biết là em có đồng ý đóng không?"
"Vai diễn gì?"
Khi Tô Yên kết thúc rèn luyện, đang cầm khăn lông lau mồ hôi, thở gấp đi tới một góc an tĩnh nghỉ ngơi.
Tầm mắt cô bất thình lình chạm đến một đôi mắt xanh thẳm đầy vẻ thâm thúy.
Cô khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.
Rồi sau đó ngoan ngoãn thu hồi ánh mắt, đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất nghe điện thoại.
"Thế thân."
Vương Mẫn cảm thấy thật gian nan khi nói hai chữ này, nhưng càng gian nan hơn khi cô phải nói tiếp nội dung phía sau, "Kịch bản của bộ này là đạo diễn Vương Sùng chuẩn bị, chuẩn bị cuối năm nay dùng để tranh giải thưởng. Bối cảnh ở thời kỳ dân quốc phồn hoa, nữ chủ là J nữ, cho nên có rất nhiều đất diễn..."
Tô Yên nhướng mày, khác với sự khổ sở của Vương Mẫn, giọng nói của cô vẫn cứ nhẹ nhàng điềm đạm trước sau như một.
"Làm thế thân cho ai?"
Cô khá chú ý đến việc này.
"Ôn Ngọc——"
Vương Mẫn nhẹ giọng nói.
Tô Yên lập tức hiểu được vì sao mà Vương Mẫn thân là một người đại diện đã lăn lộn trong giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638365/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.