"Xin lỗi!"
Ôn Ngọc mạnh mẽ nói, "Hoặc là chị cho em thôi việc luôn?"
Cô ta đã nói đến nước này, Đặng Văn sợ tới mức mặt trắng bệch, cũng không dám giảo biện nữa.
Vội vàng cúi đầu xin lỗi Từ Tiểu Bình.
"Thật xin lỗi, lần này là do tôi kích động, mong cô hãy thứ cho sự lỗ mãng của tôi, vết thương của cô, tôi cũng sẽ đi bệnh viện khám cùng cô."
Cuối cùng lần này, lời xin lỗi của cô ta cũng có một chút thật lòng.
Nhưng mà tất cả mọi người ở đây đều biết lời xin lỗi này là bị ép nói.
"Không sao, không sao, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi." Từ Tiểu Bình liên tục lắc tay, ngại ngùng cười.
Chuyện này coi như kết thúc ở đây.
Ôn Ngọc rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, cô ta cảm giác ánh nhìn của mọi người xung quanh rất khác lạ.
Từ khi Tô Yên xuất hiện, cái cảm giác không tốt này trước kia của cô ta lại quay về rồi, điều này khiến hình tượng dịu dàng của cô ta thiếu chút nữa không duy trì được.
Cô ta vội vàng tìm một cái cớ đi vào phòng nghỉ.
"Cô đi theo tôi."
Tạ Phỉ liếc nhìn cái trán đang ướt đẫm mồ hôi vì bị ánh nắng mặt trời chiếu vào của cô gái nhỏ đang đứng trước mặt mình, nói xong anh xoay người đi đến phòng nghỉ chuyên biệt của anh.
Nhân viên phim trường đứng một bên quan sát mà líu lưỡi, những sự khinh thường đối với Tô Yên trước kia, giờ phút này đều thu lại toàn bộ.
Quả nhiên, Tô Yên vẫn là Tô Yên.
Không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638381/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.