Có gì đó lạnh buốt chạm vào cằm của cô.
Tô Yên đột nhiên vươn đầu lưỡi đỏ tươi, ngả ngớn liếm khoé môi.
Một tiếng nước bắn tung toé, Tô Yên bỗng vươn cánh tay trắng như tuyết dính đầy nước từ bồn tắm ra, nhẹ nhàng giữ chặt cà vạt của người đàn ông, lôi kéo anh tới gần.
"Tiên sinh, anh có biết đây là đâu không?"
Khuôn mặt Tạ Phỉ che khuất dưới vành mũ, đôi mắt hứng thú lập lòe giữa hai hàng lông mày.
Anh chạm vào thân súng, nói: "Một nơi để mua vui cầu hoan? Người đẹp, cẩn thận lau súng cướp cò ——"
"Điều đó ——"
Tô Yên lẩm bẩm, hàng mi dày ướŧ áŧ, lộ ra đôi con ngươi mê ly.
Cô tùy ý cười, giọng điệu như tiếng thỏ thẻ nhẹ nhàng nhất giữa những cặp tình nhân, "Tôi đúng là ước còn không được ~"
Dứt lời, cô không màng tất cả, trực tiếp kéo người đàn ông xuống.
Hai người mặt đối mặt, hô hấp sát gần nhau.
Thân thể Tạ Phỉ cứng đờ một chút, không phải là vì chán ghét, mà là không biết nên làm gì khi đối mặt với Tô Yên đang không ngừng phát ra sự nữ tính quyến rũ.
Và ——
Ẩn ẩn, có một chút khó chịu.
Như thể vẻ đẹp của cô, không nên để quá nhiều người nhìn thấy.
Nhưng, ai có thể giấu được?
Tạ Phỉ không thể hiểu được.
Vẻ mặt của Ôn Ngọc đã rất khó coi, cô ta cắn môi, lập tức muốn kêu dừng lại.
Khó trách, khó trách vừa rồi Tô Yên nói cảm ơn với cô ta!
Đây không phải là cô ta hoàn toàn trao cơ hội vào tay Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638390/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.