Những người bên ngoài đó đều bị mù hay sao? Sao lại thấy gương mặt này của Ôn Ngọc giống Tô Yên được?
Rõ ràng người phụ nữ kia...
Xinh đẹp hơn nhiều so với Ôn Ngọc.
Cô ta khẽ thở gấp một chút, tiếp tục khẩn cầu, "Thầy Tạ, xin anh ——"
Ôn Ngọc biết rõ, cô ta tuyệt đối không thể bị đuổi đi, cô ta nhất định phải được đi vào.
Nếu Ôn Ngọc cứ bị Tạ Phỉ đuổi thẳng ra ngoài, Tô Yên chắc chắn sẽ cười nhạo cô ta!
Không biết vì sao, Ôn Ngọc không muốn yếu thế trước mặt Tô Yên. Tô Yên là kẻ thất bại dưới tay cô ta, cả đời này đều là như vậy!
"Có chuyện gì ngày mai tới phim trường lại nói, hoặc, cô có thể gõ cửa phòng đạo diễn Vương, tôi nghĩ có lẽ ông ấy sẽ đồng ý giải thích những chỗ không hiểu cho cô."
Khuôn mặt nhỏ của Ôn Ngọc lập tức đen lại.
Cô ta nhanh chóng vặn vẹo, móng tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay.
Vương Sùng đã 50 tuổi, cô ta điên mới lựa chọn một lão già như vậy!
"Thầy Tạ..."
"Còn có việc sao?" Tạ Phỉ rũ mi, tầm mắt từ đầu đến cuối cũng chưa dừng lại quá lâu trên người Ôn Ngọc, chuyện này khiến Ôn Ngọc cảm thấy vô cùng thất bại: "Nếu không có việc gì để nói, tôi muốn nghỉ ngơi, ngủ ngon."
Dứt lời, anh lùi lại phía sau hai bước, giơ tay muốn đóng cửa.
Ôn Ngọc hít sâu một hơi, bỗng cắn chặt răng, như là có đủ dũng khí.
Đột nhiên ôm lấy eo Tạ Phỉ.
Tạ Phỉ ngẩn ra, ngay sau đó trong nháy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638405/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.