Tô Yên cười, cô vén mái tóc dài ra sau đầu, cười nhẹ nhàng nhìn Tạ Phỉ ở đối diện.
Cô trêu chọc nói: "Vậy anh muốn chứng minh như thế nào?"
Trực tiếp thanh minh giùm cô trước mặt công chúng? Vậy chỉ sợ Tô Yên sẽ càng bị mắng thảm hơn.
"Tối hôm qua nếu tôi ở đó thì không phải cái tát kia của Ôn Ngọc đã dán lên mặt em sao. Cô ta muốn đánh em, đây là sự thật." Tạ Phỉ thấp giọng nói.
"Nhưng mà hình như anh cũng không có xích mích gì với Ôn Ngọc phải không? Anh làm như vậy, không phải sẽ xung đột với cô ta sao, như vậy sẽ không tốt cho anh."
Tô Yên cười xán lạn, nhưng giọng điệu lại rất nghiêm túc.
Nhưng dáng vẻ này của cô trong mắt 04 lại chẳng khác gì yêu tinh hại nước hại dân.
"Lúc em suy nghĩ cho người khác sao em không suy nghĩ tới tình cảnh của chính mình?" Chân mày Tạ Phỉ nhíu lại, lạnh giọng hỏi.
Anh đứng lên, mí mắt hơi mỏng rũ xuống, ánh sáng xuyên qua lông mi của anh chiếu xuống, thêm vài phần khí chất thanh lãnh cùng tính khí thất thường.
"Tôi không có ý định kéo bè kéo cánh, cô ta hận tôi hay không thì liên quan gì đến tôi?"
Đây là chỗ khó hiểu của Tạ Phỉ, tự dưng anh lại rất ghét việc Tô Yên gắn anh và người phụ nữ khác cùng một chỗ.
Trên thực tế thì anh cũng chỉ nói lời thật lòng mà thôi.
Nói xong những lời này thì Tạ Phỉ liền xoay người rời đi.
Tô Yên chớp chớp mắt, "Anh Tạ ——"
Lúc cô cất lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638419/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.