"Tạ Phỉ, cậu ——"
Vương Sùng nghẹn đến mức mặt đỏ tía tai, nhưng mà ông cũng không dám đối xử với Tạ Phỉ giống như Hà Nguyên Tịch.
"Hà Nguyên Tịch nói rất đúng, thực sự là cái gì Tô Yên cũng tốt hơn Ôn Ngọc rất nhiều."
Mí mắt Tạ Phỉ hơi cụp xuống, thần thái lười biếng tùy ý.
Lời nói khiến cho mọi người xung quanh kinh ngạc.
Tạ Phỉ nói vậy là có ý gì?
"Dạo gần đây, bởi vì Ôn Ngọc mà tiến độ của của đoàn phim kéo dài. Cho cô ta thêm một cơ hội nữa, nếu cô ta vẫn không diễn được, là một nhà đầu tư, tôi cũng có quyền đổi người khác."
Không biết từ khi nào, Tạ Phỉ đã nhấn phát lại đoạn phim trong máy quay.
Tình cờ lại là cảnh của anh quay với Tô Yên trong phòng tắm.
Khớp xương ngón tay của anh thon dài, chậm rãi phủi nhẹ một chút bụi dính trên màn hình. Đáy mắt ý vị không rõ ràng, chăm chú xem đoạn phim.
Vương Sùng lau mặt, ngẩn người hỏi lại: "Tạ Phỉ, cậu nghiêm túc đấy à?"
Nói cho cùng Ôn Ngọc vẫn luôn như vậy, ông cũng cảm thấy không thoải mái. Huống chi, ông lại không phải là một đạo diễn non trẻ mới vào nghề, chẳng cần quản một minh tinh nhỏ như Ôn Ngọc làm gì.
Hơn nữa, Tạ Phỉ là nhà đầu tư lớn nhất, đương nhiên có quyền nói những lời này.
"Trước tiên xem tình hình đã."
Tạ Phỉ nheo mắt lại, khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi.
Tạ Phỉ vừa đi, Hà Nguyên Tịch rất hưng phấn, mặt mày hớn hở.
"Chú! Vậy có phải chị Tô Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638425/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.