Tô Yên hờ hững nhìn Từ thị và ba tiểu thiếp đang cảnh cáo bọn hạ nhân có mặt ở đây một lúc rồi xua tay cho lui xuống.
Ánh mắt lạnh băng, không có một chút thương hại.
Ngay cả 04 cũng phải thừa nhận, Tô Yên càng thích hợp trở thành người làm nhiệm vụ hơn so với mẹ của nàng.
Nàng hoàn toàn không giống như người lớn lên ở xã hội hiện đại chút nào, thích nghi với chế độ giai cấp của triều đại này rất tốt.
"Tỷ tỷ..."
Tô Gia Hòa thận trọng đi tới gần Tô Yên, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: "Lần này tỷ nghiêm túc sao? Không gạt chúng ta chứ?"
Tô Yên khẽ nhướng cặp lông mày, đôi mắt phượng xinh đẹp chậm rãi liếc nhìn Tô Gia Hòa.
Nàng cười như không cười, "Ngươi nghĩ sao?"
Tô Gia Hòa bị nàng nhìn thì lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Ta, ta không biết..."
Tô Yên thầm cười trong lòng, xem ra uy tín của Tô Yên ở Tô gia gần như bằng không. Nhìn thái độ của mọi người cũng biết, chắc hẳn trước kia nguyên chủ có rất nhiều lịch sử.
Theo đuổi một người sẽ không bao giờ ngoảnh lại một cách vô nghĩa, mà quên mất rằng người thân của mình đã từng rơi lệ, chờ cô trở lại.
"Tiểu tử thối," Tô Gia Hòa đột nhiên bị vỗ nhẹ vào đầu, giọng nói của Tô Yên có chút lười biếng, mang chút lạnh lùng, cho dù có giả bộ giống như trước cũng không thể trở thành một mỹ nhân dịu dàng thật sự được.
Tô Gia Hoà sửng sốt, bỗng ngẩng đầu, mở to đôi mắt tròn xoe.
"Ngươi ngươi ngươi ——"
Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638473/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.