"Người Tô gia còn chưa có chết hết! Xương cốt người Tô gia cũng vĩnh viễn sẽ không bị đánh gãy! Thù của gia gia cùng quân Tô gia, ta sẽ báo!"
Từng câu từng chữ của nàng mang theo lạnh lẽo như đao rút khỏi vỏ, lời nói khí phách, hung hăng nện xuống!
Sống lưng bị đánh tróc thịt bong da vẫn thẳng tắp, trong đáy mắt là hàn ý vô tận nghiêm nghị.
"Cha, người nghỉ ngơi cho tốt, ngày khác con lại đến thăm người!"
Dứt lời, nàng đứng lên, xoay người liền đi.
Bước chân thật dài, sấm rền gió cuốn, phong thái hoàn toàn khác ngày xưa.
Trong nháy mắt thân ảnh liền biến mất không thấy.
Thế cho nên, những lời nói đó của nàng, không những không khiến người khác cảm thấy buồn cười mà ngược lại, từ tận đáy lòng dường như có chút tin phục.
Ngay cả bản thân họ cũng không nhận ra, một nữ tử như Tô Yên thì có thể báo thù bằng cách nào?
Người trong phòng trầm mặc một lúc lâu.
Giây lát sau, Từ thị ngơ ngẩn nhìn về hướng Tô Yên rời đi, nói; "Yên Nhi bị sao vậy?"
Thay đổi ——
Thay đổi lớn đến mức không nói nên lời.
Trong mắt Tô Triệt lại ẩn ẩn mang theo ý cười. Tô Yên là một tay ông nuôi lớn, tính tình nàng vốn thế nào, ông rõ ràng hơn ai hết.
Mấy năm nay, nàng một lòng chạy theo Yến Triều Nam, học theo cách trang điểm của những thiên kim danh môn kia. Thêu hoa, đánh đàn, ngâm thơ, mỗi thứ đều học chẳng đâu ra đâu.
Ông nhìn liền đau đầu, cố tình nữ nhi đã lớn, quan hệ giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638481/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.