Ôn Ngọc không còn cách nào, chỉ có thể tạm thời từ bỏ việc thuyết phục.
Cô ta không chú ý tới, khi cô ta xoay người rời đi, Vương Sùng bĩu môi, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường.
Thật cho rằng Tạ Phỉ không chọn ư?
Loại phụ nữ này? Vương Sùng cũng chướng mắt, còn trông cậy Tạ Phỉ có thể đồng ý?
So với Tô Yên, chính là một trời một vực, còn không bằng một đầu ngón tay của Tô Yên.
Không so sánh thì không chênh lệch!
...
Lúc Tô Yên tới, ánh mắt người chung quanh nhìn cô rất vi diệu.
Từ Tiểu Bình nhân lúc không bận, thật cẩn thận dịch đến bên cạnh cô, nhỏ giọng oán giận: "Chị Tô, Ôn Ngọc thật quá đáng! Buổi sáng hôm nay cô ta mang theo một người tới đây, nói muốn đổi làm thế thân cho cô ta!"
Đây rõ ràng là muốn Tô Yên rời đi hay sao?
"Hơn nữa, chị Tô chị không biết đâu, em cảm giác mặt người phụ nữ kia, chính là chỉnh sửa theo gương mặt chị!" Nhìn kỹ rất giả, nhưng ở góc độ nào đó, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra ảo giác.
Cho rằng đó chính là Tô Yên!
"Ồ? Vậy sao?"
Tô Yên cười, trong đôi mắt đào hoa xẹt qua một tia sáng.
Nụ cười này thực sự phong tình vạn chủng, cô cười tựa như tâm trạng rất tốt.
Từ Tiểu Bình nhìn đến phát ngốc, lại cảm thấy nụ cười này của Tô Yên có ý tứ khác.
"Đúng vậy, nhưng mà em vẫn thấy chị Tô đẹp nhất!"
Đó là điều đương nhiên.
Tô Yên cong môi, cười nghiền ngẫm: "Cái miệng này còn rất ngọt, được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638495/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.