Lập tức nóng nảy.
Tô Yên liếc mắt nhìn y, đứng dậy cười như không cười, vỗ tay: "Không nhìn lầm, hẳn là một tên yêu râu xanh thích trộm hương trộm ngọc. Nhị điện hạ, đêm khuya tĩnh lặng, phải cẩn thận nha ~~"
Nàng liếc mắt nhìn Yến Phong Miên một cái, thành công nhìn thấy hắn bối rối rũ mi xuống.
Giống như lông chim đang run rẩy vậy.
Tô Yên cười lớn: "Nhị điện hạ sớm về nghỉ ngơi, ta đi trước, chọn ngày khác thời tiết tốt, ta lại rước ngươi đi du hồ chơi thuyền!"
Nàng khom lưng, thân mật kéo tấm thảm vừa trượt xuống giúp hắn, ở góc Tuần Cửu không nhìn thấy, trộm nhéo nhéo bàn tay Yến Phong Miên.
Đầu ngón tay Yến Phong Miên run lên, nhưng kỳ lạ là hắn không né tránh.
Chỉ nhẹ nhàng nhìn chăm chú Tô Yên.
Nhìn bộ y phục đỏ rực trên người nàng, tùy theo cơn gió, phiêu nhiên rời đi.
Giống như yêu nghiệt để câu lấy hồn phách của con người.
Tuần Cửu ôm kiếm, nghi hoặc nhíu mày: "Yêu râu xanh? Gần đây đô thành lại có yêu râu xanh làm bậy? Thật to gan!"
Nghĩ đến những người đó ỷ vào một thân công phu, làm xằng làm bậy, y chán ghét nhíu chặt chân mày.
Đám ám vệ ẩn nấp trong bóng tối, phụ trách bảo hộ Yến Phong Miên: "..."
Tuần Cửu ơi, ngươi thật quá ngây thơ rồi!
"Ha..."
Chỉ riêng Yến Phong Miên bị lời nói của Tuần Cửu chọc nên cúi đầu cười vài tiếng. Hắn cong môi mỏng, ý vị không rõ than nhẹ: "Đúng là lá gan không nhỏ."
Cho dù thế nào hắn cũng là một vị hoàng tử.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638504/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.