Liễu Như Yên ủy khuất nhìn Yến Nam Triều, hít mũi, có chút chỉ trích nói: "Tô tiểu thư, ta biết người khổ sở trong lòng, mong người nén bi thương. Còn bộ y phục này vẫn đừng mặc thì hơn, miễn cho bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ."
Cả mặt hồ to như vậy, chỉ có một tòa thuyền hoa lớn cùng một con thuyền nhỏ lắc lư.
Xung quanh không một bóng người.
Tô Yên chống cằm, liếc mắt nhìn Liễu Như Yên một cái, cười đầy hàm ý: "Ha, ngươi cái gì cũng biết, vậy ngươi biết vì sao lão tử muốn viết Đạo Đức Kinh sao?"
Yến Nam Triều nhăn mày lại, sắc mặt âm tình bất định.
Yến Phong Miên chỉ ôn hòa cong môi, trong ánh mắt như mang theo ý cười lấp lánh.
Liễu Như Yên cắn môi, khó hiểu hỏi: "Vì, vì sao?"
"Bởi vì lão tử thích!"
Tô Yên cười lạnh một tiếng, trào phúng liếc mắt nhìn nàng ta.
Bỗng cảm thấy cần câu nàng đạp ở dưới chân hơi bị kéo xuống, hàng mi dài của Tô Yên nhướng một cái, tức khắc khuôn mặt nhỏ thay đổi biểu cảm, cao hứng thu dây.
Một con cá chuối lớn chừng một thước đã cắn câu, tung tăng nhảy nhót đành đạch.
Lời này làm Liễu Như Yên ủy khuất đến rơi lệ.
Yến Nam Triều vừa thấy, không khỏi đau lòng: "Tô Yên! Ai cho phép ngươi dùng thái độ như vậy nói chuyện với Như Yên? Xin lỗi!"
Tô Yên vui sướng ném cá vào thùng nhỏ, nghe vậy ngẩn ra, dùng ánh mắt như nhìn một tên ngu để nhìn Yến Nam Triều.
Người này thật là hoàng tử sao? Đầu óc không được minh mẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638512/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.