Khuôn mặt những người ở đây đều biến sắc.
Từ thị kinh ngạc nhìn nữ nhi của mình, nàng luôn là người bốc đồng nhất, Tô thị kéo nàng chính là vì sợ nàng sẽ bị kích thích lại làm ra những việc không thể vãn hồi.
Kết quả, nàng không nhanh không chậm nói ra lời này.
Trực tiếp biến Liễu gia trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích.
Nơi này là biệt viện Hoàng cung.
Mỗi một lời nói đều có thể truyền đến tai Hoàng Thượng.
Liễu Như Yên cắn môi: "Tô Yên, ngươi đừng có mà nói bậy!"
"Ồ? Nhưng những gì Liễu gia ngươi biểu hiện, không phải là vậy sao?" Tô Yên khinh thường cười nhạo.
Ánh mắt lạnh lùng, giống như chiếc đao thép nhiễm máu, dừng trên người Lưu công công.
Ý cười không chạm đến đáy mắt: "Lưu công công, làm phiền ngài có thể nhặt lại chùy thủ giúp ta được không?"
Tô gia sắp không trụ được, Lưu công công cũng không thèm để Tô gia vào mắt. Hơn nữa Lưu công công còn là người của Dung phi, đương nhiên sẽ không vừa mắt Tô gia.
Hôm nay, hắn ta cố tình nhân cơ hội này để bọn họ xấu mặt.
Nhưng rốt cuộc nữ nhân này của Tô gia là như thế nào? Cả người toát ra thần sắc quỷ dị, đôi mắt đen nhánh trống rỗng nhìn hắn ta, làm hắn ta cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp lấy yết hầu của mình.
Ngay cả bầu không khí cũng có chút khó thở.
Ông ta vội khom lưng, cung kính đi qua, rút chùy thủ ra.
Nhìn viên gạch xanh bị chùy thủ của Tô Yên găm một lỗ.
Ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638525/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.