"Nhị điện hạ ——" Sắc mặt Lưu công công lập tức trắng bệch.
Tuần Cửu liếc nhìn hắn ta cảnh cáo, tức khắc khiến hắn ta quỳ xuống, thành thật không dám hé răng nửa lời.
Yến Phong Miên híp mắt, nở một nụ cười.
Bỗng nghe thấy tiếng nói: "Tô tướng quân, Tô phu nhân, mời ——"
Tô Triệt cùng Từ thị liếc nhìn nhau, tự nhiên có các cung nữ tiến tới chiếu cố bọn họ.
Tô Triệt là người quật cường, ngay cả chân đã bị chặt đứt nhưng cũng không muốn ngồi trên xe lăn như người tàn phế. Ông sai người làm một chiếc gậy chống, tự mình đi lại.
Từ thị và Tô Gia Hòa đi vào theo ông.
Tô Yên thì đẩy Yến Phong Miên, nhân lúc người khác không chú ý, duỗi tay nhéo nhéo vành tai hắn.
Khẽ thì thầm: "Yến Phong Miên, ta rất thích chàng ~"
Lông mi dài của Yến Phong Miên run lên, hắn khẽ mím đôi môi mỏng.
Bất đắc dĩ: "Đừng nói bậy."
"Chính là siêu thích ~"
Tô Yên ở phía sau, nhìn thấy cổ hắn càng ngày càng đỏ, cố tình dùng giọng nói quyến rũ hỏi: "Chẳng lẽ Nhị điện hạ không thích ta sao? Nhưng ta lại rất thích Nhị điện hạ đó, là nhất kiến chung tình, ta chưa từng thích ai đến như vậy đó ~"
"Khụ ——"
Tuần Cửu vội vàng che miệng lại, quay người đi.
Khuôn mặt nhạt nhẽo hơi vặn vẹo, nữ nhân này!
Thật không biết xấu hổ!!
Vậy mà nàng dám đùa giỡn Nhị điện hạ!!
Động tác vê hạt bồ đề của hắn càng lúc càng nhanh, ở trong lòng mặc niệm thầm đọc kinh thiền.
Nhưng trong lòng không những không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638529/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.