Thác Bạt Trác sửng sốt, sửa sang lại quần áo sau đó cao giọng cười to.
"Tô Yên được lắm, nói binh lính nghênh chiến!"
Hôm nay hắn ta muốn xem thử, đến tột cùng vị nữ tướng quân Đại Yến này có bản lĩnh như thế nào!
Nhịp trống càng thêm dồn dập, tiếng kèn nổi lên.
Chung Tiểu Vũ thở hổn hển, gắt gao nhìn phía trước: "Tướng quân, là Đại Liêu nghênh chiến!"
Tô Yên cong môi, lười nhác trả lời: "Ta biết."
Mạnh Thiêm liếm môi, nắm chặt trường đao trong tay.
Từ bỏ thói quen dùng vũ khí thông thường, đổi sang dùng trường đao có vẻ rất khó. Nhưng thực tế, sau khi đến tay, Mạnh Thiêm mới biết thuận tay cỡ nào.
Khó trách Tiểu Tướng quân thích dùng đao, cái loại cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ khi chém người này, thật sự không tồi!
Vó ngựa bay lên, vô số bụi đất bắn tung tóe.
Trước trận, hai bên cách xa nhau mấy chục mét.
Tô Yên búng lưỡi đao, thấp giọng lẩm bẩm: "Bảo bối, đến lúc ngươi phát huy sức mạnh của mình rồi!"
Thác Bạt Trác híp mắt, nhìn về phía nữ tử ngồi trên lưng ngựa, gương mặt đối phương nằm ngoài dự kiến của hắn ta, da thịt trắng nõn, là loại non mịn hắn ta chưa từng thấy bao giờ.
Không giống tướng quân đánh đánh giết giết, mà giống thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa!
Hắn ta bỗng nhớ tới ngày ấy thủ hạ vui đùa, trong lòng không ngừng kêu gào: "Đánh bại nàng, mang nàng về làm nô lệ của ta!"
Nữ nhân như vậy, chơi đùa mới có cảm giác!
Đầu ngón tay hắn ta lau khóe môi, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638567/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.