Phủ Nhị hoàng tử.
Từ đường.
Trong Phật môn, khuôn mặt Bồ Tát từ bi, khói hương nghi ngút, đáy mắt lộ ra vẻ nhu hòa.
Nam tử mặc y phục xanh, khoanh tay trước ngực, thành kính quỳ gối trên đệm bồ hương.
Những hạt Phật châu màu nâu sẫm quấn quanh cổ tay khiến làn da của hắn càng trở nên tái nhợt.
"Két két ——"
Cánh cửa bị đẩy ra nhẹ nhàng, Tuần Cửu đứng ở ngoài nhỏ giọng nói: "Điện hạ, Tô Tướng quân gửi thư tới."
Cho đến bây giờ, Tuần Cửu vẫn thường nghe thấy mọi người hết lời khen ngợi Tô Yên, nhưng vẫn cảm thấy có chút không chân thật.
Đây có phải là nữ nhân yêu nghiệt, vô liêm sỉ, hống hách không?
Liên tiếp lấy lại ba thành trì, đánh trọng thương Thái tử Đại Liêu.
Trực tiếp đuổi đối phương về Đại Liêu trị thương.
Tất cả những việc này khiến cảm nhận của Tuần Cửu về Tô Yên trở nên đặc biệt phức tạp.
Chán ghét nàng ư? Không, chỉ là cảm thấy giống như một giấc mộng.
Nam nhân đang thành tâm khấn Phật nghe vậy, bỗng cong khóe miệng, trên môi nở một nụ cười như gió xuân.
Yến Phong Miên từ từ nâng mắt lên, đáy mắt trong veo, sáng ngời, mặc dù gầy đi rất nhiều, nhưng không biết tại sao nhìn hắn lại có tinh thần hơn bình thường.
"Đỡ ta ra ngoài."
Trong thư phòng.
Yến Phong Miên gần như vội vàng mở thư ra.
Trên thư vẫn là nét bút sắc bén kiêu ngạo của đối phương, thư viết đầy ba trang giấy, dường như người nọ chưa bao giờ bủn xỉn thể hiện tình cảm của chính mình.
Nhìn dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638573/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.