Yến Nam Triều thì thầm trong tuyệt vọng.
Yến Phong Miên dựa vào xe lăn cười khẽ.
"Giống như đệ?"
Giọng nói của hắn trong trẻo lạnh lùng, tốc độ không nhanh không chậm, luôn tạo cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái.
Vào lúc này, nó giống như một thanh kiếm, mãnh liệt đâm thẳng vào trái tim Yến Nam Triều.
Vẻ mặt hắn ta chấn động, bất ngờ ngẩng đầu. Đối mặt với Yến Phong Miên, bốn mắt nhìn nhau, một khắc kia, tâm tư của hai đều lộ ra không chút che giấu.
Yến Nam Triều hít một hơi thật sâu, giấu đôi tay đang phát run ra phía sau, nắm chặt lại.
Trên mu bàn tay, gân xanh nổi lên dữ dội.
"Hoàng huynh, huynh nói gì vậy? Ta chưa bao giờ thích Tô Yên, sao có thể nói là vứt bỏ? Ta chỉ là... Là lo lắng cho huynh thôi."
Hắn ta cười rất miễn cưỡng, trầm giọng nói: "Hoàng huynh, tính cách huynh ôn hòa, lại ít tiếp xúc với người ngoài, ta sợ huynh bị nàng ta làm tổn thương ——"
"Thất đệ."
Yến Phong Miên an tĩnh vuốt ve vòng bồ đề đeo trên cổ tay, nghe vậy nhàn nhạt đánh gãy lời hắn ta.
Nghiêng đầu nhìn lá trúc bị gió thổi phát ra tiếng xào xạc ngoài cửa sổ, cười hỏi: "Đệ không phải là cá, làm sao biết cá vui?"
Yến Nam Triều sửng sốt.
Liền thấy Yến Phong Miên xắn tay áo, cầm một viên đá mực lên, bắt đầu mài.
Hắn rũ mí mắt xuống, như thể toàn bộ tâm trí của hắn đều đặt vào nghiên mực.
"Thất đệ, quản tốt chuyện của mình, đừng tới đây nữa."
Lại một lần nữa nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638577/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.