"Hưng, bá tánh khổ. Vong, bá tánh khổ. Bá tánh bình thường cũng chỉ là vật hy sinh của tranh chấp quyền quý thôi."
Giọng điệu Tô Yên đạm mạc, lúc nói những lời này cũng không có bất cứ cảm xúc phập phồng gì.
Nàng không phải thánh mẫu, chỉ là không cần thiết thôi.
Các bá tánh là người không hy vọng bùng nổ chiến tranh nhất. Bọn họ quay quanh chuyện nhà chuyện cửa cả đời, nỗ lực sống tốt mỗi ngày.
Hoàng đế là ai, liên quan gì đến bọn họ?
"Xin lỗi, Tiểu Tướng quân."
Nghe xong lời nói của Tô Yên, Chung Tiểu Võ xấu hổ gục đầu xuống: "Là ta ngu ngốc."
Tô Yên xua tay, chỉ vào cửa thành đang mở rộng: "Cửa đã mở ra, bản tướng quân nói được làm được, lập tức ra khỏi thành."
Các bá tánh che miệng, vẫn chảy những giọt nước mắt sống sót sau tai nạn.
Tô Yên vừa nói xong, bọn họ lập tức vội vàng chạy ra ngoài thành không ngừng.
Dưới ánh chiều tà, trước khi cửa thành nặng nề đóng lại, bọn họ nghe nữ tướng quân đứng trên tường thành kia nói năng khí phách tuyên bố.
"Nói cho bá tánh Nhai Châu, thành trì tiếp theo, ít ngày nữa ta sẽ tới cướp! Cho nên, trốn trước đi, thoát được càng xa càng tốt ——"
Nơi núi rừng xa có dã thú tru lên, tiếng gió gào thét, giống như quỷ hồn đang khóc.
Không dám dừng lại dù chỉ một lát, Đại Liêu các bá tánh trong đôi mắt tràn ngập mờ mịt.
Bọn họ, nên đi đâu?
...
Quả nhiên Tô Yên nói được làm được, chỉ đơn giản nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa tháng.
Lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638586/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.